NXB Trẻ ra sách để đóng góp cho quỹ phòng, chống dịch Covid-19
NXB Trẻ ra sách để đóng góp cho quỹ phòng, chống dịch Covid-19
NXB Trẻ phát hành tản văn 'Phía Tây thành phố' của bác sĩ Lê Minh Khôi và 'Sài Gòn chọn nhớ những điều thương' (nhiều tác giả) để góp toàn bộ lợi nhuận từ 2 quyển sách này ủng hộ cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM.

Đại diện NXB Trẻ cho biết mỗi bạn đọc ủng hộ hai tập tản văn đều là nghĩa cử góp phần cùng với NXB Trẻ chung tay ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Ảnh: Báo Vietnamnet

 Phía Tây thành phố là tập tản văn của bác sĩ Lê Minh Khôi, có thể chia làm hai cụm nội dung gắn kết: Những câu chuyện dịu dàng trong mắt bão Covid và Những chiều thưa bóng nhân gian. Bác sĩ Lê Minh Khôi trực tiếp tham gia điều hành một bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid trong đợt dịch thứ 4 ở TP.HCM. Dù bận rộn với một khối lượng công việc khổng lồ, những ca cấp cứu chưa có tiền lệ trong suốt mấy chục năm làm việc trong ngành Y, bác sĩ Khôi đã quan sát, gạn lọc và ghi chép lại những ngày tháng khốc liệt ấy với sự điềm tĩnh và sâu sắc, thể hiện cái nhìn thực tế và hết sức sống động về thời gian “cuộn sóng” này.

Phần Những chiều thưa bóng nhân gian trong tập tản văn chứa những chiêm nghiệm khác rút ra từ cuộc sống hàng ngày, những trăn trở và lời tâm huyết đối với ngành Y. Tác giả thể hiện cách nhìn đời nhẹ nhàng, vị tha của một người đi nhiều, biết nhiều, “tin vào cái lẽ huyền diệu của đất trời và cái thơm thảo của lòng người”; một bác sĩ đã từng chứng kiến nhiều cuộc sinh tử biệt ly và do đó trân quý đến từng khoảnh khắc ngắm hạt bụi lấp lánh trong nắng, thấu rõ điều gì là đáng quý nhất trong đời người...

“Với tôi, ký ức không phải cái đã qua, nhất là ký ức về một giai đoạn đầy ắp những biến cố đau thương như vậy. Tôi vẫn đang sống với ký ức đó, không phải để bi lụy mà để biết trân trọng hơn những gì giản dị nhất mà chúng ta có, như bầu trời xanh trên đầu, như làn gió từ sông Sài Gòn vẫn lồng lộng thổi vào thành phố mỗi chiều và như từng hơi thở này đây” - tác giả viết trong tản văn đầu tập sách.

Tác giả Lê Minh Khôi còn bộc bạch: “Tôi không có bất cứ lập ngôn nào về việc viết văn. Viết, đối với tôi, là một nhu cầu thúc bách để sẻ chia, để diễn đạt bản thân và quan trọng nhất là để lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống khá chênh vênh này. Là một thầy thuốc, được có cơ hội đối diện với những mong manh của kiếp người, những đớn đau về thể chất, những góc khuất của tâm hồn và cả cái chết, tôi chỉ muốn viết trước hết là để thuyết phục chính mình về cái thiện lương nguyên thủy của con người”. 

Bài thơ mở đầu tản văn “Phía Tây thành phố” của bác sĩ Lê Minh Khôi:

Long lanh bụi nắng

Em có nghe không
Lời người từ tuyến lửa?

Rồi mình sẽ đi qua mùa bão giông
Rồi mình sẽ đi qua những con đường, những dãy nhà khép mắt,
Những hàng cây khát gió, những bãi xe im lìm nằm ngủ, những mặt người thao thức,
Rồi mình sẽ đi qua những đêm sâu, những lưng áo ướt đầm, những đớn đau, mất mát
Rồi mình sẽ đi qua những hoang mang, những nụ cười buồn và tiếng khóc thật,
Rồi mình sẽ đi qua những chiều thưa bóng nhân gian,
Phố sẽ xúng xính, xênh xang như chưa từng hoang vắng
Hạt bụi bay trên vỉa hè cũng long lanh màu nắng
Những môi cười sẽ biếc xanh như nụ mới
Nhất định ngày ấy sẽ tới

Nhất định ngày ấy sẽ tới
Ta sẽ cùng đi một vòng như ngàn lời ước hẹn
Lên Mù Cang Chải, ghé Lục Đầu Giang, về Hải Dương, Vạn Kiếp,
Quá Hải Vân Quan ngắm biển Đông sóng bạc đầu lớp lớp
Xuôi chuyến ghe thương hồ nghe Út Nhỏ thương ca lời từ là từ phu tướng...
Sẽ theo con cháu Đam San vít cần trong tiếng cồng chiêng bập bùng bay qua ngàn ngọn núi già, núi trẻ

Rồi trở về thưa với mẹ:
- Mẹ cho con một góc vườn, có khoảng trời và một chiếc võng đong đưa.

Theo Báo Vietnamnet

Tags: