Quá trình viết một cuốn tiểu thuyết của Sparks diễn ra như thế nào?
Sau khi quyết định một câu chuyện, quá trình này diễn ra tương đối đơn giản. Tôi viết 2000 từ mỗi ngày, 3-4 ngày mỗi tuần, thường là trong khoảng thời gian từ 10h sáng đến 3 rưỡi chiều. Đôi khi, việc viết lách có thể mất 3 tiếng, không thì 7-8 tiếng. Với tốc độ này, tôi có thể hoàn thành một cuốn tiểu thuyết trong 4 - tháng và quá trình chỉnh sửa cũng đơn giản. Việc chỉnh sửa có thể mất thêm 2 tháng nhưng trong phần lớn thời gian đó, đội ngũ biên tập đã ghi chú lại những điểm cần sửa. Sau đó, tôi cân nhắc về việc chỉnh sửa bằng cách sửa bản thảo theo ghi chú của họ.
Ông lấy cảm hứng cho những câu chuyện của mình từ đâu?
Từ những sự kiện trong cuộc đời tôi, từ những người tôi biết, những bài báo tôi đọc, hay những cuộc trò chuyện tôi tình cờ nghe được. Câu hỏi tôi luôn tìm cách trả lời trước tiên phải tạo nên xung đột chính (điều làm cho các nhân vật tách biệt). Tôi đã học cách giữ cho tâm trí của mình luôn ở trạng thái mở để các ý tưởng từ bất cứ nguồn nào có thể ập đến.
Một số cuốn tiểu thuyết của ông đã được chuyển thể thành phim. Làm thế nào mà ông có thể chuyển tiểu thuyết thành kịch bản, và sau đó là phim?
Nói chung, tôi chỉ tham gia vào quá trình biên tập. Tôi có thể ghé thăm trường quay một hoặc hai lần, đến buổi ra mắt và giúp quảng bá cho bộ phim. Tôi không liên quan đến những vấn đề như casting, kinh phí sản xuất, chọn địa điểm quay… Bản thân tôi cũng đã viết kịch bản phim, và trong những lần đó, tôi làm việc với các nhà sản xuất, đạo diễn để tạo ra kịch bản hay nhất có thể. Sau đó, vai trò của tôi lại trở lại là một người viết tiểu thuyết như thường lệ.
Rất nhiều cuốn tiểu thuyết của ông được chuyển thể thành phim. Vậy việc này có khiến ông viết tiểu thuyết bằng cái nhìn của một nhà làm phim không?
Không. Tôi là một tiểu thuyết gia. Ý định duy nhất của tôi là tạo nên một cuốn tiểu thuyết hay nhất có thể. Tôi không nghĩ đến việc khả năng có thể chuyển thể thành phim hay không.
Theo một cách nào đó, quá trình viết và phong cách viết của ông có thay đổi qua nhiều năm không?
Ở cấp độ kĩ thuật, tôi nghĩ mình đã cải thiện phong cách văn học, và ở một vài khía cạnh nào đó, việc viết lách trở nên dễ dàng hơn. Lịch trình viết lách của tôi đã trở nên cố định hơn qua nhiều năm. Như đã nói, để viết ra một tác phẩm trung bình, hoặc được được một chút thì dễ lắm; chứ viết thật sự tốt thì rất khó.
Bối cảnh trong các câu chuyện của ông thường là các thị trấn nhỏ ở Bắc Carolina. Tại sao ông lại chọn bối cảnh đồng quê này?
Có một vài lí do khiến tôi chọn những địa điểm này. Đầu tiên, đó là điều tôi đã làm khi viết “The Notebook” và tôi luôn tin rằng độc giả nên có một số ý tưởng về những gì mong đợi khi họ nhìn thấy một trong những cuốn tiểu thuyết của tôi trong hiệu sách. Với ý nghĩ đó, tôi đã tuân thủ 3 sự thật chung khi nói đến tiểu thuyết của mình: Sẽ có yếu tố tình yêu trong các câu chuyện, bối cảnh là phía đông Bắc Carolina, và các nhân vật sẽ đáng yêu. Sau đó, tôi làm cho mỗi cuốn tiểu thuyết có nét độc đáo riêng bằng giọng văn, quan điểm, độ tuổi và tính cách nhân vật, đương nhiên là cả cốt truyện nữa.
Cuối cùng, tôi nghĩ rằng lấy bối cảnh cho một cuốn tiểu thuyết là một thị trấn nhỏ sẽ mang lại cảm giác hoài cổ cho độc giả. Mọi người có xu hướng tin rằng ở các thị trấn nhỏ, cuộc sống diễn ra rất khác, và đúng như thế thật. Nhịp sống ở những nơi này chậm hơn, giao thông ít hơn và mọi người thường biết hàng xóm của mình là ai. Và mỗi thị trấn lại có những nét quyến rũ theo một cách rất riêng.
Khi viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên, ông có nghĩ, thậm chí là hi vọng rằng nó sẽ nổi tiếng không? Hay ông đã cho rằng nó chỉ nên được cất trong ngăn kéo đến hết đời?
Tôi nghĩ, “The Notebook” có khả năng thành công rất cao, ngay cả trước khi viết câu đầu tiên. Câu chuyện rất ấn tượng và đáng nhớ đối với tôi. Tuy nhiên, tôi không chắc mình có thể rút ra được cách viết thực sự của cuốn tiểu thuyết. Dù đã có một câu chuyện đẹp nhưng để chuyển thể thành những con chữ trên trang giấy thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Với “The Notebook”, ba phần cuối của cuốn tiểu thuyết chứa đựng nhiều cảm xúc nhất. Tôi đã viết chúng trước, rồi sau đó mới viết phần lớn câu chuyện về tình yêu của Noah và Allie, và lời mở đầu là phần tôi viết cuối cùng. Suy nghĩ của tôi như sau: Ba phần cuối phải hay, nhưng tôi không biết liệu mình có khả năng làm điều đó không, vì vậy tôi sẽ viết phần cuối cùng trước.
Không gì có thể đảm bảo được sự thành công của cuốn tiểu thuyết. Tôi nhận thức rõ về bản chất kinh doanh của ngành xuất bản. Tuy nhiên khi tôi gửi cuốn tiểu thuyết của mình cho các nhà xuất bản, thú thật rằng, tôi đã bị sốc khi hầu hết họ từ chối. May mắn thay, tôi đã nhận được sự quan tâm từ Theresa Park, người vẫn phụ trách xuất bản sách của tôi cho đến nay.
Ông muốn mình được nhớ đến như thế nào?
Tôi muốn được nhớ đến không chỉ đối với công việc, mà còn đối với các cuốn tiểu thuyết cụ thể. Lý tưởng nhất, tôi muốn được nhớ đến như Stephen King, người đã định nghĩa và thể hiện xuất sắc trong thể loại sách kinh dị vào những năm cuối thế kỉ 20, đầu thế kỉ 21. Tôi hi vọng sẽ được nhớ đến như một tác giả đã định nghĩa và minh họa xuất sắc trong việc xây dựng những câu chuyện tình hiện đại.
Trạm Đọc - Read Station
Nguồn: cliffsnotes