Emma (Emma), cũng tương tự như vậy, là một quý cô thẳng thắn, ngoan cố và bao đồng. Dù ít nhất cô cũng có một điểm cộng với gia thế tương đối giàu có - phẩm chất đáng mơ ước nhất của một người vợ. Còn Anne Elliot trong Thuyết phục (Persuasion) là cô gái giàu có và nhã nhặn, và luôn đáp ứng kỳ vọng của gia đình, đó cũng là lý do vì sao cô đã từ chối lời cầu hôn của vị thuyền trưởng. Tuy nhiên, Anne sẽ có thể bị đánh giá là quá già để trở thành một cô dâu lý tưởng. Thời bấy giờ, bạn có thể ra ngoài xã hội và tìm kiếm một người chồng từ năm 15 tuổi, và ở độ tuổi 26 bạn chỉ còn là mặt hàng tồn kho. Phần lớn các nhân vật nữ chính của Austen đều kết hôn ở độ tuổi 19.
Chị em nhà Dashwood trong Cảm xúc và Lý trí (Sense and Sensibility) cũng không phải là những người phụ nữ lý tưởng. Elinor thì quá đỗi lý trí, tằn tiện, nhã nhặn và ân cần. Ta có thể thấy điều đó qua cách cô phớt lờ cảm xúc mãnh liệt mà mình cho Edward khi biết rằng anh đã đính hôn, cách cô quán xuyến chuyện tài chính gia đình, cách cô đối đãi với những người mình không có thiện cảm (ví dụ như Lucy Steele), và cách cô quan tâm đến em gái Marianne khi cô ấy thất tình. Marianne có thể không lý tính đến vậy, nhưng cô ấy lại vô cùng xinh đẹp, có thể chơi piano và hát rất hay, cô cũng có lối hành xử không thể chê vào đâu và tính cách đáng yêu (dù đây không nhất thiết là một phẩm chất phải có của một người phụ nữ lý tưởng). Điểm trừ của hai chị em lại chính là điều kiện tài chính của họ. Họ đã mất đi nhà cửa cũng như tài sản, và rồi buộc phải sống trong hoàn cảnh túng thiếu. Ban đầu họ sống trong một điền trang nhưng sau đó phải chuyển đến một ngôi nhà tranh nhỏ, sự nghèo khó này đã khiến cả hai còn xa mới trở thành những người phụ nữ lý tưởng. Tiền bạc và quyền lực vẫn là những yếu tố quyết định hàng đầu để đi đến hôn nhân trong giai đoạn thế kỷ 18 và 19. Một người phụ nữ không giàu có khó có thể trở thành người phụ nữ đáng mơ ước, dù cô ấy có tốt đẹp đến nhường nào.
Tiếp theo là nữ chính trong Northanger Abbey. Catherine Morland là nhân vật nữ chính trẻ nhất được kết hôn, dẫu vậy, Catherine cũng không hề lý tưởng bởi cô đọc quá nhiều tiểu thuyết. Những cuốn sách này đã tiêm vào đầu Anne nhiều ý nghĩ, và rồi cuối cùng khiến cô tin rằng trưởng tu viện Tilney là một loại người sát vợ. Northanger Abbey làm nổi bật những nguy hiểm của việc đọc quá nhiều tiểu thuyết Gothic, dòng sách thịnh hành thời bấy giờ, bằng cách châm biếm thể loại sách ấy và cho thấy chúng đã gây ra rắc rối như thế nào cho Catherine Morland. Vì vậy, Catherine lại quá ngây thơ và đọc quá nhiều sách để có thể trở thành một người phụ nữ lý tưởng.
Chúng ta còn lại Fanny Price trong Trang Viên Mansfield (Mansfield Park). Có lẽ Fanny Price là nhân vật nữ gần nhất với hình tượng người phụ nữ lý tưởng trong thời đại George. Cô ấy là một người tốt bụng, và là người biết vâng lời nhất trong số các nhân vật nữ của Austen (sự dễ bảo ấy gần như là phục tùng, và đây là một phẩm chất đáng quý của một người vợ thời bấy giờ), cô ấy có vào mối quan hệ tốt nhờ vào chú mình, và dù không xinh đẹp, cô cũng ưa nhìn. Điểm yếu của Fanny chính là, dù sống trong căn nhà ở Trang viên Mansfield xa hoa, thực chất cô lại nghèo xơ xác, bởi cô được gửi đến để sống cùng cô chú vì cha mẹ không đủ điều kiện để nuôi cô. Fanny chỉ là một người họ hàng nghèo khó, và chỉ điều đó cũng đủ để ngăn cô trở thành một người phụ nữ lý tưởng. Tóm lại, Jane Austen không xây dựng hình tượng “người phụ nữ lý tưởng” cho những nhân vật nữ chính của mình. Thay vào đó, cô đã tạo nên ít nhất một khuyết điểm cho mỗi nhân vật, và qua câu chuyện, cuối cùng nhà văn sẽ cho độc giả thấy vì sao khiếm khuyết ấy lại không hề quan trọng. Qua việc dựng nên những nhân vật nữ với những khuyết điểm như vậy, Austen đã thành công trong việc làm nổi bật những mặt tối và định kiến trong chính xã hội của cô. Dẫu sao cũng thật khó lòng để ta thấy quý mến một nhân vật quá đỗi hoàn hảo.
Trịnh Tố Uyên | Nguồn janeausten.co.uk