Cuộc đời vốn dĩ chẳng dễ dàng. Ai sinh ra trong cõi đời này cũng đều ít nhất một lần phải đối diện với những nỗi khổ riêng. Có người khổ vì mất mát, có người khổ vì cô đơn, có người khổ vì không biết mình khổ là do đâu…
Nhưng chỉ khi dừng lại, đối diện và chấp nhận nỗi khổ của mình, rồi tư duy và thực hành theo chánh pháp, ta mới bắt đầu bước những bước đầu tiên ra khỏi biển trầm luân khổ đau ấy. Chỉ cần một ý niệm khởi lên, nhân gian liền hiện bày. Từ đó, bao nhiêu vui buồn, được mất, thương ghét cứ vậy mà thành hình, dựng nên cả một đời rong ruổi kiếm tìm chẳng có hồi kết.
Vậy thì chậm lại một chút đã… Giữa một thời đại mà mọi thứ đều thay đổi quá nhanh, con người dễ rơi vào trạng thái bất an trước những biến động của xã hội, công việc và các mối quan hệ. Việc quan trọng nhất của đời người là điều gì, làm sao để đến được bến bờ an vui? Đây hẳn là câu hỏi mà phần lớn chúng ta luôn trăn trở. Chắc rằng sẽ không một cuốn sách hay một người thầy nào trả lời một cách vẹn toàn cho chúng ta được. Vì mỗi cá nhân vốn đã đủ đầy cho chính mình nhưng ta lại không đủ tỉnh thức, tâm thức ta bị lớp bụi vô minh bám chặt lấy từ vô lượng kiếp sinh tử, luân hồi.
Khi những giá trị bên ngoài không còn đủ để mang lại cảm giác vững chãi, nhiều độc giả bắt đầu tìm đến những cuốn sách mang tinh thần Phật học và chiêm nghiệm, để gột rửa đi lớp bụi vô minh nhằm quán chiếu nội tâm. Và "Không khóc giữa Nhân gian" - Quyển sách nhỏ thứ tư của Đại Đức Thích Đồng Tâm là tựa sách mang tinh thần buông bỏ, xả ly như vậy, phù hợp cho những ngày chênh vênh.
Chúng ta có cần được chữa lành?
Cuốn sách là 79 lời tự sự hàm súc và không chia theo các phần. Cứ như thế, từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, tác giả sẽ dẫn bạn đọc dạo chơi trong chính khu vườn tâm trí của bản thân, không phán xét, không giáo điều.
Một trong những điểm đặc biệt của quyển sách lại nằm ở cách xưng hô. Tác giả thường gọi hai chữ "người thương". Bởi lẽ giữa người và người, giữa người và vạn vật, luôn hiện hữu một điều quý giá: tình thương đúng nghĩa. "Người thương" là lời thì thầm dành cho tất cả những ai từng mạnh mẽ đi qua khổ đau, hay vẫn đang bị bão tố cuộc đời bủa vây. Tiếng gọi ấy là sự thấu hiểu, cảm thông, hoặc như một lời nhắc nhở và nguyện cầu, rằng trong cõi nhân gian vô thường này, chúng ta có thể thương nhau bằng sự hiểu biết, bằng chánh niệm, bằng tâm từ không ràng buộc.
Nhìn lại hành trình văn chương của Đại Đức Thích Đồng Tâm, có thể thấy bốn cuốn sách của ông không đứng riêng lẻ, mà nối tiếp nhau như bốn chặng của một con đường tu tập bằng chữ. Nếu "Đủ duyên ta lại tương phùng" là lời mở đầu, đưa người đọc nhìn lại những mối duyên đã đến rồi đi trong đời - để hiểu rằng gặp gỡ hay chia xa đều có nhân có quả, chẳng có gì là ngẫu nhiên hay nên oán trách - thì đến "Tịch tịnh", tác giả dẫn dắt người đọc lùi sâu hơn vào bên trong, học cách neo tâm vào một điểm lặng giữa bao xáo động. "Sát Na này là thiên thu" tiếp tục mạch ấy bằng việc mời gọi ta sống trọn vẹn với hiện tại, bởi mỗi khoảnh khắc đang là đều chứa đựng cả một đời. Và đến "Không khóc giữa Nhân gian", dường như tác giả đã đi trọn một vòng: từ nhận diện duyên khởi, đến an trú trong tĩnh lặng, sống trọn với hiện tại, và cuối cùng là học cách đi qua khổ đau mà không bị nhấn chìm. Đọc nối tiếp bốn cuốn sách, độc giả không chỉ gặp một tác giả, mà còn gặp lại chính mình qua từng giai đoạn của một hành trình tỉnh thức. Cũng bởi vậy mà cả bốn tác phẩm đều mang đến cho người đọc cảm giác dễ chịu, tịch tịnh, an ủi đến vậy. Thế nhưng đây lại không phải là sách chữa lành!
Vì theo Đại đức, chúng ta có thể nghỉ ngơi khi cơ thể mỏi mệt, nhưng tâm chúng ta vẫn vẹn nguyên, đâu có bị rách gì mà phải đi chữa. Những cơn mưa của đời chỉ làm ướt áo, chứ chưa bao giờ làm rách được tâm hồn chúng ta.
Giữa thời đại mà "chữa lành" trở thành một từ khóa được nhắc đến ở khắp nơi - từ những khóa thiền ngắn hạn, những cuốn sổ tay ghi lại lòng biết ơn, đến vô số nội dung hướng dẫn xoa dịu bản thân chỉ trong vài phút mỗi ngày - dường như con người đang dần biến nỗi đau thành một dự án cần hoàn thành, một điều cần được xử lý cho xong để có thể bước tiếp. Nhưng "Không khóc giữa Nhân gian" lại không đi theo lối mòn ấy. Đại Đức Thích Đồng Tâm không hứa sẽ giúp bạn đọc "khỏi bệnh" sau một vài chương sách, bởi với ông, tâm chưa từng bị tổn thương đến mức phải chữa - nó chỉ tạm thời bị che mờ bởi những đám mây phiền não lướt qua. Vì vậy, điều cuốn sách hướng đến không phải là một liệu trình để sửa chữa những tổn thương, mà là một lời mời gọi quay về nhận diện: thấy rõ khổ đau đang có mặt, gọi tên được nó, mà không vội vàng xua đuổi, không gán cho nó thêm một tầng phán xét nào nữa. Đôi khi, chỉ cần được nhìn thấy và thấu hiểu, nỗi buồn đã tự nó nhẹ đi một phần.

Vũ trụ trong một tách trà
Vì sách không chia ra từng phần như thông thường nên 79 lời nhắn nhủ đều truyền tải thông điệp riêng, đều đáng để chiêm nghiệm. Mục đích chính vẫn là dìu bạn bước những bước đầu tiên trên con đường đạt đến trạng thái an tĩnh đích thực.
"Chúng ta vẫn thường lầm tưởng rằng an tĩnh là điều gì đó nằm ở bên ngoài mình, là thứ mà ta phải chạy đi tìm kiếm, phải dọn sạch mọi nhiễu loạn, bất an mới mong có được, nhưng không phải vậy! An tĩnh là khi đang ở giữa vô thường biến động, ta vẫn nhận biết mình đang động. Khi những thứ xao động khởi lên trong tâm, ta không chống lại hay phán xét, mà chỉ tự thấy: "À, có gió...". Và khi tâm đang lặng, ta biết tâm đang lặng, chỉ biết thôi - một sự thấy biết đơn thuần, không phản ứng.
Trà không ép buộc hay van nài ai phải thưởng thức nó, cây không gào thét lên để được ai lắng nghe, thấu hiểu, nắng không tranh phần rực rỡ, mây cũng không cố giành mức độ che phủ với ai... Thiên nhiên cứ vậy mà an nhiên hiện hữu, mà nâng đỡ nhau. Vậy nên, đôi khi ta cần lùi về, mở lòng ra một chút, để cho mọi sự cứ xảy ra, để thực tại tự nhiên vỗ về những phần trong tim mình còn đang mỏi mệt. Chúng ta không cần phải cố làm gì cả - chỉ cần thở, ngồi yên và để hoa cỏ dạy mình bài Pháp sinh diệt muôn đời.
Người thương, nếu sáng mai tỉnh dậy thấy lòng mình còn nhiều mây mù, cứ pha cho mình một ấm trà. Đừng mong chữa lành điều gì, chỉ cần ngồi đó, thật lặng, thật mềm, để thấy mình vẫn còn một không gian tịch lặng bên trong, vẫn còn một khoảng trời nho nhỏ để thở, để sống, và để thương, để thấy cả vũ trụ chỉ trong một tách trà, không dư, không thiếu."
Xả ly - Ly tham - Đoạn diệt
Một trong những thông điệp rõ nét nhất của cuốn sách chính là xả ly - ly tham - đoạn diệt.
Đức Phật dạy: "Ái dục như bộ xương khô, như hầm than đỏ, như mật ngọt trên lưỡi dao, như của vay mượn, như bó đuốc ta cầm đi ngược chiều gió, v.v.". Những hình ảnh ấy đủ để lay tỉnh ta rằng đừng trông chờ hạnh phúc nơi những thứ rốt cuộc chỉ đem lại khổ đau.
Khổ không buông được liền trở thành thống khổ. Cảm xúc chỉ là áng mây bay ngang bầu trời tâm thức - đẹp đó, nhưng rồi cũng tan, êm dịu đó, nhưng rồi cũng biến mất. Không có gì ở lại mãi để ta có thể mãi ở trong trạng thái thỏa mãn, đủ đầy.
Muốn hết khổ, ta không có cách nào khác ngoài buông, tức là dừng lại sự nắm giữ. Muốn buông, ta phải quay vào, nhìn sâu, nhận diện tiến trình của ái - từ khi tâm mới sinh khởi cho đến khi nó cắm rễ và bám chặt vào những gì nó mong cầu. Quán chiếu thật kỹ, ta sẽ thấy ái không phải là tình yêu chân thật, mà là sự khao khát có được do vọng tưởng của bản ngã. Vì vậy, bản ngã không bao giờ bình an, vì bản ngã không bao giờ biết đủ.
Nếu không học cách buông, ta sẽ mãi ở trong vòng lặp mỏi mệt của níu kéo, nắm giữ rồi lại thất vọng. Nắm giữ là trái với Đạo, buông xả là thuận với Đạo. Mình buông không phải vì chán nản hay thất vọng, mà vì mình hiểu thấu đáo rằng nếu cứ nắm giữ, mình chỉ tự làm mình đau.
Nhưng đây lại không phải là một cuốn sách giải thích giáo lý Phật giáo theo hướng học thuật, mà tác giả chọn cách tiếp cận gần gũi và nhẹ nhàng như trong các cuốn sách trước đó của Đại đức.
Điểm khiến Đại đức Thích Đồng Tâm được nhiều độc giả yêu thích là cách đưa giáo lý Phật giáo đến gần đời sống. Thay vì sử dụng nhiều thuật ngữ kinh điển hay lý luận triết học, Đại đức thường bắt đầu từ những trải nghiệm rất quen thuộc: một buổi sáng uống trà, một cơn mưa, chiếc lá rơi, nỗi buồn sau chia ly, sự cô đơn giữa thành phố đông người, áp lực công việc, những mối quan hệ đổ vỡ…
Từ đó, ông dẫn dắt người đọc tiếp cận các khái niệm như vô thường, buông xả, chánh niệm và từ bi một cách nhẹ nhàng. Nhiều bài giới thiệu nhận xét rằng người đọc có cảm giác như đang trò chuyện với một người bạn hơn là nghe một bài thuyết pháp.
"Không khóc giữa Nhân gian" không hứa hẹn xoa dịu mọi tổn thương, cũng không đưa ra những công thức để sống hạnh phúc. Điều tác giả làm chỉ đơn giản là nhắc chúng ta quay về nhìn lại tâm mình, bởi mọi khổ đau hay an vui đều khởi lên từ đó. Ngay từ nhan đề, cuốn sách không mang ý nghĩa khuyên con người phải kìm nén cảm xúc hay trở nên mạnh mẽ một cách gượng ép. Thay vào đó, "không khóc" là một trạng thái của nội tâm: sau khi đã hiểu bản chất của khổ đau, con người có thể đi qua nghịch cảnh mà không còn bị nhấn chìm trong tuyệt vọng.
Với những ai lần đầu tiếp cận tinh thần Phật học qua văn chương, "Không khóc giữa Nhân gian" là một khởi đầu vừa vặn - không đòi hỏi vốn liếng giáo lý, không cần một tâm thế nghiêm trang hay nghi thức đọc sách cầu kỳ. Người thương có thể chọn một buổi tối tĩnh lặng, pha một ấm trà như chính tác giả vẫn hay nhắc đến, rồi mở sách ở bất kỳ trang nào, đọc chậm rãi từng lời tự sự. Không cần đọc liền mạch từ đầu đến cuối, cũng không cần ghi nhớ hay phân tích. Chỉ cần dừng lại ở câu nào khiến lòng mình khẽ rung động, đọc lại một lần nữa, rồi để yên cho nó thấm - như cách một giọt mưa từ từ ngấm vào đất, chẳng cần vội vã. Đó cũng chính là cách thực hành chánh niệm giản dị nhất mà cuốn sách muốn gửi gắm: không cố gắng, không ép buộc, chỉ lặng lẽ có mặt với chính mình.
Có thể cuốn sách sẽ không làm cuộc đời bớt đi những biến động. Nhưng nếu đọc bằng một tâm thế rộng mở, biết lắng nghe và thực hành, ta sẽ nhận ra rằng bình an không đến từ việc cuộc đời ngừng nổi sóng gió, mà đến từ khả năng giữ được một nội tâm an tĩnh giữa sóng gió. Đó cũng là món quà nhỏ mà Đại đức Thích Đồng Tâm gửi đến mỗi "người thương" trên hành trình đạt đến trạng thái an tĩnh đích thực; giống như lời cảm ơn của tác giả ở những trang cuối của cuốn sách:
"Nếu những dòng chữ này có thể làm một ngọn nến nhỏ cho ai đó thấy ra đường về trong đêm tối của lòng mình, thì đó đã là phước báu lớn lao nằm ngoài mong đợi.
Cuối cùng, con xin cảm tạ những vết thương từng tưởng như không thể chữa lành - nhờ những vết thương mà con học được cách thương mình, thương đời một cách bao dung hơn.
Người thương, nếu có khi nào lòng người còn ướt giữa cơn mưa, xin cứ để mưa rơi. Rồi người sẽ nhận ra: ta không còn khóc giữa nhân gian, không phải vì ta không buồn, mà vì ta đã học được cách đi qua nỗi buồn trong an nhiên tự tại."
- Trạm Đọc