Khi quả vả quý hơn vàng: Một vụ buôn lậu trong đêm ở Athens cổ đại 
Khi quả vả quý hơn vàng: Một vụ buôn lậu trong đêm ở Athens cổ đại 
Ngày nay, quả vả chỉ là một loại trái cây quen thuộc trong các cửa hàng thực phẩm hay siêu thị. Nhưng ở Athens cổ đại, nó từng là một mặt hàng quý giá đến mức bị nhà nước cấm xuất khẩu.
Nhà khoa học kể chuyện - 24 giờ ở Athens cổ đại
(0 lượt)

Người Athens coi vả là món quà của thần linh, là nguồn thực phẩm quan trọng và là niềm tự hào của vùng đất Attica. Chính vì vậy, việc mang vả ra khỏi thành phố để bán cho người ngoại quốc có thể bị xem là hành vi phạm pháp. Thậm chí, trong tiếng Hy Lạp cổ còn xuất hiện một từ đặc biệt để chỉ những kẻ chuyên tố cáo người khác buôn lậu vả.

Nhưng luật lệ nghiêm khắc không thể ngăn được nhu cầu và lòng tham của con người. Khi một loại hàng hóa trở nên quý giá, nó cũng dễ dàng trở thành món hàng của những thương vụ bí mật trong bóng tối.

Câu chuyện dưới đây đưa chúng ta đến một quán rượu mờ tối ở Athens, nơi một người nông dân trồng vả và một thủy thủ gặp nhau để bàn về một chuyến hàng lén lút vượt biển Aegean. Đằng sau những quả vả nhỏ bé ấy là cả một câu chuyện về chiến tranh, sinh kế, luật pháp và những cuộc buôn bán đầy rủi ro của thế giới cổ đại.

Anh nông dân Gerochus bước vào quán rượu và đảo mắt một vòng xem kem có quen ai không. Nhưng cũng khó mà nhận ra ai vì bà chủ Phanagora chỉ thắp vài ngọn đèn dầu nhỏ chỗ mấy bình rượu lớn. Bà còn không thích đặt đèn ở cửa sổ, dẫu phải làm vậy thì khách mới biết là quán đang mở cửa. Không phải bởi bà chủ keo kiệt, dù đúng thực là dầu ô liu rất đắt, mà chủ yếu vì lửa, dầu và người say rượu mà tụ lại trong một căn phòng nhỏ, dễ bắt cháy thì quá là nguy hiểm.

Vậy nên quán này khá tối, khách uống rượu trông chỉ như những bóng đen lờ mờ ngồi thu lu bên chén rượu, nheo mắt nhìn xúc xắc hay tranh luận ồn ào một trong các đặc sản của văn hóa trò chuyện Athens. Gerochus đã chọn nơi này, vào đúng lúc này để không ai để ý đến mình. Người mà anh cần gặp cũng ở đó, một người đàn ông tóc hoa râm ngồi trong góc quán và quay lưng về phía mọi người. Bên cạnh ông ta là một gã thủy thủ to lớn, dữ dằn, chỉ chực lừ mắt hăm dọa bất cứ ai định ngồi vào ghế đối diện.

Nhưng khi Gerochus lách qua và kéo ghế ngồi xuống thì tay thủy thủ chỉ gật đầu rồi bỏ đi tìm đồ uống. Gerochus đã lấy một cốc lúc đi ngang qua bà chủ quán nên giờ đang nhấp một ngụm, chẳng mảy may chú ý đến người đối diện.

Rõ ràng là tàu Neriad cập bến khá sớm, sớm hơn cả Gerochus đến được quán rượu này. Palionautos đã chờ cuộc gặp này hơn một tiếng rồi.

Nhưng Gerochus phải đi từ tận vườn vả nhà mình. Anh cũng thích vào quán lúc lờ mờ tối để ít bị nhận ra. Bởi lẽ chỉ cần ai đó nhìn ra Palionautos là thủy thủ thì sẽ lộ tẩy hết: một nông dân trồng vả mà gặp một thủy thủ thì chắc chắn chỉ có chuyện buôn bán mờ ám. Nếu bị nhà chức trách nghi ngờ làm chuyện phi pháp thì họ sẽ gặp rắc rối to.

Gerochus biết, hẳn Palionautos đang nghĩ mình cần thận quá mức. Dù gì thì ông thủy thủ già kia cũng sống cách đây những hai vùng biển và chẳng hề quen mặt với người Athens. Nhưng những người làm việc trên bến cảng và các thủy thủ khác thì có thể nhận ra ông. Thực ra chỉ cần ai đó trong quán tỉnh ý nhìn ra Gerochus đang nói chuyện với một người có làn da rám nắng đặc trưng của dân đi biển là mọi chuyện sẽ vỡ lở. Thế nên tốt nhất là làm ăn khi trời tối. Người Athens vốn rất nghiêm khắc với bất kỳ ai lén lút đem quả vả quý giá của họ ra khỏi thành phố.

Palionautos im lặng một hồi rồi cất tiếng: “Mùa vả năm nay thế nào?"

Gerochus nhún vai. Giờ vẫn còn hơi sớm nhưng vụ mùa đang vào guồng và dạo gần đây, trời cũng ít mưa.

(Nếu trời mưa thì quả vả đang chín sẽ bị nứt.) Lứa vả đợt đầu khá tốt. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì cuối mùa hè này, anh sẽ có một vụ bội thu. “Cũng ổn!” Anh đáp.

“May nhờ lũ tò vò, lúc nào tôi cũng có vả cho ông.”

Ấy là Gerochus đang nói đến mối quan hệ cộng sinh đặc biệt giữa cây vả và tò vò. Mỗi loại vả lại có một loài tò vò sống và đẻ trứng trong quả. Quả vả không hẳn là một loại quả cây mà là một chùm hoa mọc ngược vào bên trong một “quả giả”. Những bông hoa nhỏ xíu ấy lớn lên mà chưa bao giờ đón ánh mặt trời, được thụ phấn nhờ lũ tò vò tí xíu. Con đực và cái giao phối bên trong một quả giả, rồi con cái sẽ bay vào quả giả khác để đẻ trứng, nhờ đó mà phấn hoa được phát tán khắp nơi. Quả vả thực sự chính là vô số quả nhỏ xíu nằm trong ruột, mỗi quả chỉ có một hạt.

Cuộc sống bên trong ruột quả khá êm đềm, dù vòng đời của tò vò khá ngắn ngủi, chỉ vài tuần, thậm chí vài ngày. Mối quan hệ cộng sinh của chúng còn ảnh hưởng đến cả con người, bởi để loài tò vò này không tuyệt chủng thì cây vả đã trở thành loại thực vật hiếm hoi ra quả quanh năm, dù chủ yếu vẫn rộ lên vào mùa xuân và cuối hè. Và vì ra quả quanh năm nên vả đã trở thành một trong những loại cây đầu tiên được con người thuần hóa. Các vườn vả đã có từ cả hàng ngàn năm trước khi xuất hiện những cánh đồng lúa mì.

Những cây vả đầu tiên đến Hy Lạp có nguồn gốc từ Trung Đông. Tên khoa học của chúng là Ficus carica, cho thấy người Hy Lạp xưa tin rằng cây vả có nguồn gốc ở vùng Caria, Tiểu Á. Nhưng với Gerochus, cây vả của anh là một phần máu thịt của mảnh đất Athens, là tặng vật của thần Dionysus cho con dân thành phố. Quả vả ngọt lịm, thơm ngon, là thức quả cho các nhà vô địch Olympic và giúp người ốm mau lành bệnh. (Cũng dễ hiểu thôi vì trong quả vả có chứa rất nhiều chất xơ, vitamin và chất khoáng.)

“Vẫn như mọi khi chứ? Một phần năm quả tươi, còn lại là quả khô?”

“Quả tươi” mà Palionautos muốn nói đến là những quả hái ngay trong ngày ông lên đường ra khơi. Ông phải vận chuyển lô hàng quý giá mà nhanh hỏng này vượt biển Agean đến thẳng chợ ở thành phố Cyzicus. Chỉ cần gặp một trận gió ngược cản đường là cả lô hàng sẽ hỏng hết. Quả tươi sẽ giữ được lâu hơn, nhưng dù tươi đến đâu thì cũng chỉ để được nhiều nhất là một tuần.

Ngay cả ở Athens, quả vả tươi cũng là của hiếm. Vă tươi ăn rất ngon nhưng cũng mau hỏng. Và vì quả vả đã rời cành thì không thể chín thêm được nữa nên người ta thường phải đợi cho quả chín cây mới hái xuống được.

Sau đó sẽ là cuộc chạy đua để mang ra chợ bán càng nhanh càng tốt. Phần lớn và được bán ra là và khô và Gerochus cũng thích bán loại này hơn hẳn. Nếu tránh được chuột bọ hay kẻ trộm thì vả khô có thể để được cả năm trời. Thêm nữa là quả vả dù tươi hay khô đều bổ dưỡng như nhau.

Chuyển vả khô lên tàu Neriad không mấy khó. Suốt mấy tháng qua, Gerochus đã âm thầm chuẩn bị sẵn các thùng lớn rồi giấu kín ở căn hầm bí mật dưới nhà kho trong vườn. Vả tươi mới là chuyện nan giải. Vào đúng buổi sáng tàu Neriad lên đường, Gerochus sẽ đi khắp vườn hái hết quả chín. Phải tìm thật kỹ mới hái được đúng quả chín, đó là những quả khi bóp nhẹ sẽ hơi mềm, vỏ có thể nứt ra, để lộ phần ruột bên trong.

Vả thì vẫn đủ nhưng chỉ vừa đủ mà thôi. Nghĩ đến chuyện này, Gerochus lại thấy căm hận đám quân Sparta vô kể vì đã chặt hết cây quý của anh trong cuộc chiến gần đây. Những cây vả cổ thụ ấy cao gấp vài lần một người trưởng thành. Có những cây đã hàng trăm năm tuổi, đã nuôi sống gia đình anh và bao thế hệ tổ tiên đời trước. Tất cả đều bị đám quân bộ binh Sparta tàn phá không thương tiếc. Rồi thần linh sẽ bắt chúng phải đền tội.

Mãi đến năm nay, những cây vả này mới cho ra lứa quả đầu tiên. Còn nhớ, Gerochus đã ứa nước mắt khi chọn những cành và hai năm tuổi từ các cây bị đốn ngã, rồi cẩn thận chiết ra để trồng cây mới. Và phải mất bốn năm trời ròng rã. Bốn năm, ban ngày đi làm thuê, tối về chăm bẵm từng cây non. Đến tận giờ, vườn cây mới bắt đầu cho quả. Nhưng vẫn còn thêm tám năm chờ đợi nữa thì vườn vả này mới có thể trĩu trịt như xưa.

Palionautos sẽ trả tiền ngay khi nhận hàng. Dù có muốn (và tất nhiên là không muốn) thì Palionautos cũng không thể trả sớm hơn vì phải đợi đến khi các lái buôn lúa mì trả tiền hàng thì ông mới có vốn quay vòng. Nhưng ít ra, Gerochus sẽ được trả bằng tiền cú Athens làm từ bạc nguyên chất hảo hạng.

Với cánh làm ăn buôn bán các ông thì chiến tranh cũng dễ dàng thôi nhỉ?” Gerochus chua chát nói. “Ngoài biến Euxine, các ông được hạm đội Athens bảo vệ an toàn, tôi còn từng cầm chèo ở vùng đó nữa kìa. Còn tôi, trong khi đi bảo vệ tài sản cho các ông thì miếng cơm manh áo ở nhà bị phá tan tành.”

“Ừ thì cũng dễ! Nhất là khi hạm đội của các anh bận đánh nhau đến nỗi chẳng ai đuổi bọn cướp biển đi. Chúng tràn trên biển như ruồi bu quanh xác chó. Nhưng mỗi khi nhìn thấy một cánh buồm lạ phía chân trời, tôi còn mong đó là cướp biển. Vì chúng chỉ bắt giữ và hành hạ mình thôi. Chứ chẳng may quân Sparta hay đồng minh của chúng mà phát hiện ra chúng tôi đang chở lúa cho Athens thì còn bị giết ngay tại chỗ. Nếu anh không thích người ngoại quốc như vậy thì còn bán vả cho tôi làm gì, nhất là việc này còn bị cấm?”

Ấy là điều khiến Gerochus chạnh lòng. Anh phải buôn bán lén lút thế này vì mắc nợ trong lúc gây dựng lại vườn cây. Anh không nhận được chút hỗ trợ nào từ chính quyền Athens. Công dân thành phố chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình, mấy ai có hơi sức màng đến những khó khăn của nông dân vùng ngoại ô. Họ muốn ăn quả vả tươi giá rẻ, dù cho nông dân có phá sản đi chăng nữa, thế nên Gerochus chẳng ngại gì mà không bán cho khách hàng nào chịu trả giá hời. Đó là quả vả của anh, cớ gì dân thành phố có quyền ép anh chỉ được bán cho họ, lại còn ép giá thấp. 

Ngày mai, Palionautos sẽ đến nhà Gerochus trong lúc anh ra vườn. Gerochus đã giấu sẵn vài bao vả trong nhà kho để vị khách này có thể kiểm tra trước. Rồi họ sẽ thương lượng về giá.

Giá vả phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trước hết là do sự cạnh tranh. Palionautos không phải là thương nhân duy nhất ở Athens muốn mua lô hàng quý này, kể cả khi đó là hàng lậu.

Thế nhưng, đa số thương nhân chỉ có thể mua lậu được một bao nhỏ hoặc trộn chung với thùng cá muối, chỉ có tàu Neriad mới đủ sức thu mua cả một mùa vả, và cả hai bên đều hiểu điều này. Thêm nữa, còn sắp đến Lễ hội Dionysia nên khu Agora sẽ ngập tràn hàng hóa có giá trị. Nếu mang áo choàng Ý và phô mai Sicilia thay vì quả vả trở về thì Palionautos vẫn sẽ thắng lớn.

Nhưng Gerochus biết, người thủy thủ này chắc chắn sẽ xem hàng mẫu kỹ càng, vì chẳng có chuyến hàng hợp pháp nào lại lãi to thế này. Chỗ vả chào hàng này thực sự chất lượng vì tất cả đều là từ vườn cây nhà trồng. Anh còn chuẩn bị sẵn một chiếc bát để Palionautos thử kiểm tra.

Việc này trở nên cần thiết từ sau chuyển hàng lậu mà Gerochus lấy cho tàu Neriad từ hai năm trước. Khi ấy, vườn vả của nhà còn chưa có quả, Gerochus phải năn nỉ, vay mượn, lén hái từ các trang trại khác ở Attica, thậm chí là leo lên những khe núi đá ở biên giới Boetia tìm cây vả dại. 

Palionautos vốn tính cẩn thận nên đã bảo Gerochus lấy một bát nước. Rồi ông chọn ngẫu nhiên một quả vả tươi, dùng dao thủy thủ cắt đôi và úp hai nửa quả vào bát nước. Gerochus rầu rĩ khi thấy một con giòi ngọ nguậy bò ra. Rồi năm phút sau, mấy con nữa cũng lúc nhúc chui ra, và khi Palionautos nhấc quả vả lên thì trong bát đã có vài chục con như thế, có con nhỏ như hạt cát, có con dài gần bằng móng ngón tay út.

“Một thương nhân trên đảo Thaos đã chỉ cho tôi mẹo này.” Palinautos lúc ấy vui vẻ kể lại. “Và nhờ đó mà ông ấy cắt được của tôi kha khá tiền lời. Thật ra, mấy con giòi non trông gần như những sợi trắng bên trong quả vả, nên chúng phải bò ra ngoài mới phát hiện được. Cái này chắc chắn anh biết chứ hả?"

Palionautos còn câm một quả vả khô, lấy dao cạo hết hạt ra. Rồi ông giơ cái vỏ mỏng ấy ra trước nắng để hướng dẫn cách kiểm tra vả khô. Quả đó có cả ấu trùng ruồi giấm, thậm chí cả xác mấy con bọ nhỏ.

Sau đó, hai người đã thương lượng và giá và bị giảm xuống đáng kể. Lần ấy, Gerochus chỉ bán được giá chẳng hơn mấy so với đem ra ngoài chợ. Từ đó, anh đều kiểm tra hàng đem bán rất kỹ càng. Lần này, tất cả đều là quả và từ vườn nhà nên anh rất tự tin về chất lượng.

Palionautos mỉm cười. Gerochus khá ngượng vì lô quả và lần trước không mấy chất lượng và cả đôi bên đều biết, hàng lần này chắc chắn sẽ là thượng hạng. Gerochus còn đoán chắc Palionautos cũng mong được thưởng thức vài quả trên đường về.

Sớm thôi, chỉ đợi tàu sửa xong là Neriad sẽ lặng lẽ ghé vào bờ biển ở Phalerum trong đêm, nơi anh nông dân Gerochus đợi sẵn với những thùng hàng lậu giấu trong mấy đụn cát. Ai nấy sẽ thật khẩn trương, lăn các thùng hàng xuống bãi cát ướt rồi bốc lên tàu. Rồi họ sẽ cẩn thận xếp mấy bao vả tươi vào chỗ hàng lậu và trao tay một số bạc lớn.

Tất cả sẽ xong trong vài phút. Tốt nhất là đêm ấy không nên có ai ngoài bãi biển, mà nếu có thì chỉ nên là nông dân quanh đây mà thôi. Những người này hiểu Gerochus đã phải khó khăn, chật vật đến chừng nào và sẽ không báo chuyện buôn hàng lậu với các nhà chức trách. Không ai muốn mang tiếng là "sycophant" (nghĩa gốc là “người tố giác chuyện quả vả”) hay quân mách lẻo. Mang tiếng ấy thì chẳng được ai ưa.

Xong việc, Gerochus là người rời quán trước. Anh uống nốt chén rượu rồi đứng dậy, thản nhiên nhìn quanh xem có ai chú ý hay nghe lén cuộc nói chuyện vừa rồi không. Pentarkes, con rể bà chủ quán, đang đứng cạnh mấy vò rượu lớn, tay cầm một chiếc khăn, khuôn mặt thật khó đoán định dưới ánh đèn mờ. Nhưng cũng chẳng hề gì. Vốn đâu có chuyện gì ở cảng Piraeus qua mặt được Pentakes và bà chủ Phanagora. Gerochus mỉm cười một mình khi bước trên con phố tối trở về nhà. Có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Trích dẫn sách “Nhà khoa học kể chuyện - 24 giờ ở Athens cổ đại”

Nhà khoa học kể chuyện: Chuyến du hành để khám phá ngày bình thường ở những nền văn minh vĩ đại

Bộ sách “Nhà Khoa Học Kể Chuyện” đưa độc giả bước vào những nền văn minh vĩ đại của nhân loại thông qua một cách tiếp cận độc đáo: trải nghiệm trọn vẹn 24 giờ trong đời sống của con người cổ đại.

Lịch sử chưa bao giờ cuốn hút đến thế qua giọng kể của các nhà khoa học thực thụ. Đúng như cái tên, các tác giả trong bộ sách này đều là những nhà sử học làm việc trực tiếp với khối tư liệu phong phú và đồ sộ. Họ đã tái hiện chân thực thế giới của các nền văn minh vĩ đại qua cuộc sống và góc nhìn của những người bình thường nhất, điều mà hiếm bộ sách lịch sử nào làm được.

Bộ sách "Nhà khoa học kể chuyện" gồm 4 cuốn:

1/ Nhà khoa học kể chuyện - 24 giờ ở Ai Cập cổ đại: Khám phá ngày bình thường ở một nền văn minh vĩ đại

2/ Nhà khoa học kể chuyện - 24 giờ ở Rome cổ đại: Khám phá ngày bình thường ở một nền văn minh vĩ đại

3/ Nhà khoa học kể chuyện - 24 giờ ở Athens cổ đại: Khám phá ngày bình thường ở một nền văn minh vĩ đại

4/ Nhà khoa học kể chuyện - 24 giờ ở Trung Hoa cổ đại: Khám phá ngày bình thường ở một nền văn minh vĩ đại

Mỗi cuốn sách tương ứng với 24 chương – 24 giờ trong một ngày, giúp người đọc hiểu cách một nền văn minh vận hành từ những chi tiết nhỏ nhất.

Tags: