Thời còn trẻ tôi từng viết: “Nếu ví sách là người thì đối với em anh chính là cuốn Những người khốn khổ của Victor Hugo. Nhiều lúc em tò mò muốn mở ngay trang cuối để xem kết thúc thế nào nhưng rồi lại sợ mình sẽ bỏ qua những đoạn hay nhất”.
Sau này, tôi vẫn đọc sách nhưng không còn so sánh đàn ông với bất kỳ cuốn sách nào. Gần đây, tôi được gặp một vị giáo sư, nghe thầy phân tích về tình yêu và hôn nhân.
Thầy nói: "Hãy nghĩ đàn ông cũng giống như một cuốn sách, em phải đọc thì mới biết cuốn sách ấy hay ở điểm nào. Có cuốn sách ta chỉ đọc một lần rồi thôi, có những cuốn sách thú vị khiến chúng ta có thể đọc suốt cả đời. Nhưng nếu không đọc, em sẽ chẳng bao giờ biết được sách sẽ mang lại điều gì".
Nhiều người nói, nhìn vào tủ sách nhà bạn tôi có thể đoán ra bạn là người như thế nào. Có thể vậy ư? Tôi thì không nghĩ vậy. Tôi không đánh giá con người qua thú vui đọc sách.
Để duy trì tình yêu với sách đơn giản nhất là đọc theo sở thích của bạn, thích đọc truyện kiếm hiệp, lịch sử, hay các thể loại sách bổ trợ kiến thức thì bạn cứ việc thoải mái lựa chọn.
Bố của tôi cho đến tận bây giờ vẫn đọc cuốn Sử ký Tư Mã Thiên, tôi không biết ông đã đọc cuốn đó đến mấy nghìn lượt rồi, chỉ biết ông vẫn mang những câu chuyện trong Sử ký và cả Tam Quốc diễn nghĩa hay Đại Việt sử ký toàn thư để dạy chúng tôi về cách ứng xử trong cuộc sống.
Bố tôi là người yêu sách, nhiều kinh nghiệm nhưng ông không bao giờ nói với chúng tôi là phải đọc cuốn sách nào, ông cũng chẳng dạy tôi phương pháp để "nhận diện" đâu là cuốn sách hay. Có những điều trong cuộc sống, chúng ta buộc phải tự trải nghiệm.
Bạn đã bao giờ vào nhà sách và bị hấp dẫn bởi nhan đề của một cuốn sách bìa cứng, dày cộp bọc nilon kín mít, đến khi mua về nhà, bóc ra xem mới thấy thất vọng vô biên vì nội dung không tương xứng với giá bìa?
Thậm chí, đôi khi chúng ta đọc lướt qua mục lục rồi mới mua sách thì đó cũng chưa chắc là cuốn sách sẽ khiến ta hài lòng. Sách cần phải thông qua đọc, suy nghĩ, kiểm nghiệm mới có thể đưa ra nhận xét và kết luận.
Một cô bạn học thường kể với tôi về người bạn trai thân thiết, anh ấy có tình cảm với cô ấy từ khi hai người còn học cấp ba. Đến khi vào đại học, rồi sau này học lên thạc sĩ cho dù học khác trường, rồi khác thành phố nhưng họ vẫn là bạn thân.
Ai cũng hỏi cô ấy vì sao không yêu anh bạn kia, cô ấy luôn trả lời là không cảm thấy rung động. Cho đến một ngày, cô nàng hạ quyết tâm viết một bức thư tình gửi cho người bạn ấy, đáng tiếc bức thư đến quá muộn, anh ta vừa kịp yêu một người khác.
Có những người bạn khiến chúng ta có cảm giác là cho dù đi bất cứ đâu chỉ cần quay đầu lại vẫn thấy họ đang đứng ở chốn cũ chờ đợi. Thế nhưng, cuộc sống có quy luật, cuốn sách chúng ta mãi không chịu mở ra, sau này đánh mất sẽ chẳng còn cơ hội đọc nó nữa.
Một người bạn khác của tôi kể rằng, lâu rồi cô ấy không đọc tiểu thuyết, đặc biệt là ngôn tình, bởi cô ấy sợ trái tim của mình sẽ lại mềm nhũn, sẽ lại ảo tưởng về tình yêu. Sách yêu thích của cô ấy là những cuốn thiên về học thuật, nặng kiến thức chuyên ngành, hỗ trợ cho mục đích công việc.
Việc đọc sách một phần nói lên thực tế cuộc sống của bạn. Mục đích đọc sách và phương pháp đọc sách dẫn chúng ta đến những hướng đi khác nhau và có tính quyết định đến con đường nhân sinh của chúng ta.
Đọc sách thực chất là một quá trình tích luỹ, trải nghiệm và lựa chọn. Đọc nhiều sách bạn mới biết đâu là cuốn sách mà bạn yêu thích nhất, đâu là cuốn sách có thể phục vụ cho mục đích nghiên cứu, đâu là cuốn sách dạy cho bạn về phương châm sống, đâu mới là cuốn sách phù hợp với bạn, đâu là cuốn sách khiến bạn tình nguyện đọc nó suốt cả đời.
Một quãng thời gian tôi ngừng đọc sách, cơ bản vì không tìm được cuốn sách nào đủ thú vị. Có điều tôi vẫn nghĩ, khi ở trạng thái cô đơn chúng ta càng nên đọc sách.
Đọc sách trước hết là để tu dưỡng bản thân, mở rộng tầm nhìn, nâng cao khả năng nhận thức, phán đoán, quan trọng hơn đọc sách để chúng ta tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời.
Ngẫm lại, tôi thấy mình đã chìm đắm trong Những người khốn khổ quá lâu mà quên mất rằng ngay cả Victor Hugo cũng còn có rất nhiều tác phẩm khác.
Không phải ai cũng may mắn tìm thấy ngay cuốn sách của cuộc đời, có người bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân mới tìm thấy cuốn sách mình thực sự yêu thích.
Vậy thì, khi cô đơn bạn đừng quên đọc sách. Hãy tin rằng nhiều cuốn sách hay vẫn đang chờ bạn đọc và cảm nhận. Hạnh phúc thực ra đang ở rất gần.
HIỀN THƯƠNG | Báo Tuổi trẻ