Trong cấu trúc mới của ngành, Bologna vận hành như một “hệ sinh thái nội dung” hơn là một hội chợ truyền thống. Mô hình kết hợp giữa xuất bản và bản quyền đã biến sách thành điểm khởi đầu của một chuỗi giá trị kéo dài sang điện ảnh, hoạt hình và các nền tảng số.
Điều này phản ánh một chuyển dịch quan trọng: giá trị của một cuốn sách không còn nằm ở số bản in, mà ở khả năng phát triển thành tài sản trí tuệ có thể khai thác đa nền tảng. Chính vì vậy, tại Bologna, các cuộc gặp gỡ không chỉ diễn ra giữa nhà xuất bản với nhau, mà còn có sự tham gia của các studio sáng tạo, hãng phim và công ty công nghệ. Sự thay đổi này cũng lý giải vì sao nhiều quốc gia coi xuất bản thiếu nhi là một phần trong chiến lược công nghiệp nội dung và quyền lực mềm, với hàng nghìn hợp đồng bản quyền được ký kết mỗi năm.

Trong bức tranh đó, sự xuất hiện của các đơn vị Việt Nam như Du Bút hay Slowbooks tại Bologna 2026 mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một chuyến tham dự hội sách. Lần đầu tiên, các đơn vị này được mời tham gia chương trình dành cho nhà xuất bản quốc tế, mang theo những catalogue truyện tranh và sách tranh được chuẩn bị theo tiêu chuẩn toàn cầu. Việc xây dựng catalogue với đầy đủ tóm tắt nội dung, định vị độc giả và hình ảnh minh họa không chỉ là một bước kỹ thuật, mà là sự thay đổi về tư duy: từ việc “giới thiệu sách” sang “bán bản quyền”. Phản hồi từ các đối tác quốc tế cho thấy truyện tranh Việt Nam vẫn còn là một “ẩn số”, thậm chí nhiều nhà xuất bản nước ngoài lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của thị trường này. Nhưng chính sự “chưa được biết đến” ấy lại mở ra cơ hội định vị từ đầu, thay vì phải cạnh tranh trong một không gian đã bão hòa.
Tuy nhiên, khi đặt câu chuyện Bologna vào bối cảnh rộng hơn của ngành xuất bản Việt Nam, những cơ hội này đồng thời cũng phơi bày các vấn đề mang tính cấu trúc. Trong “10 bài toán lớn của ngành xuất bản” mà ông Nguyễn Cảnh Bình (chủ tịch Alpha Books) đã chia sẻ, bài toán đầu tiên được nhấn mạnh là việc lộ trình xuất khẩu 1.000 đầu sách Việt Nam ra quốc tế. Một bài toán khác, không chỉ trong khuôn khổ sách thiếu nhi mà trong toàn ngành xuất bản, là thiếu vắng những tác phẩm thực sự có sức sống dài hạn và khả năng cạnh tranh quốc tế. Đây chính là điểm nghẽn cốt lõi khi nhìn từ Bologna: trong khi thị trường quốc tế vận hành dựa trên các IP có thể khai thác lâu dài, thì xuất bản Việt Nam vẫn chủ yếu xoay quanh các đầu sách ngắn hạn, thiếu chiến lược xây dựng thương hiệu tác giả và tác phẩm. Điều này khiến chúng ta khó tham gia vào chuỗi giá trị bản quyền toàn cầu, nơi giá trị lớn nhất nằm ở khả năng tái khai thác nội dung qua nhiều định dạng và thị trường khác nhau.
Sự thiếu hụt các IP mạnh cũng lý giải vì sao Việt Nam vẫn chủ yếu đóng vai trò “người mua bản quyền” thay vì “người bán”. Trong khi một quốc gia như Ý có thể xuất khẩu hơn 3.400 bản quyền sách thiếu nhi mỗi năm và duy trì doanh thu hàng trăm triệu euro, thì Việt Nam vẫn chưa có những sản phẩm đủ sức lan tỏa ra thị trường quốc tế ở quy mô lớn. Điều này không chỉ là vấn đề về chất lượng nội dung, mà còn liên quan đến cách ngành xuất bản được tổ chức: từ việc đầu tư cho tác giả, phát triển đội ngũ biên tập, đến chiến lược dài hạn cho từng dòng sách.
Bologna 2026 cũng cho thấy một hướng đi rõ ràng để giải quyết bài toán này: xây dựng hệ sinh thái nội dung thay vì tập trung vào từng cuốn sách riêng lẻ. Một tác phẩm thiếu nhi thành công ngày nay không chỉ dừng lại ở việc được xuất bản, mà cần có khả năng mở rộng thành phim hoạt hình, series kỹ thuật số hoặc sản phẩm giáo dục. Điều này đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữa các ngành sáng tạo - một điều mà Việt Nam hiện vẫn còn thiếu. Các lĩnh vực như xuất bản, điện ảnh và game vẫn vận hành tương đối độc lập, khiến nhiều nội dung tiềm năng không được khai thác hết giá trị.
Một khía cạnh khác không thể bỏ qua là vai trò của minh họa và thiết kế thị giác. Tại Bologna, minh họa không chỉ là yếu tố hỗ trợ mà là trung tâm của trải nghiệm đọc, đặc biệt trong bối cảnh trẻ em ngày càng bị thu hút bởi các nền tảng hình ảnh và video. Trong khi đó, dù có nhiều họa sĩ trẻ tài năng, Việt Nam vẫn thiếu một hệ sinh thái đủ mạnh để đưa minh họa trở thành lợi thế cạnh tranh quốc tế. Đây là một khoảng trống nhưng cũng là cơ hội, bởi minh họa có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ và trở thành “cửa ngõ” nhanh nhất để sách Việt tiếp cận thị trường toàn cầu.
Cuối cùng, Bologna 2026 đặt ra một yêu cầu mang tính nền tảng: năng lực tham gia thị trường bản quyền quốc tế. Việc tham dự hội sách không còn là câu chuyện “hiện diện”, mà là khả năng đàm phán, kết nối và xây dựng chiến lược dài hạn. Những bước đi đầu tiên của các đơn vị Việt Nam, từ việc chuẩn bị catalogue đến chủ động kết nối đối tác, là tín hiệu tích cực, nhưng để tạo ra ảnh hưởng thực sự, cần một sự đầu tư đồng bộ hơn ở cấp độ ngành. Điều này bao gồm đào tạo nhân lực chuyên về bản quyền, xây dựng thương hiệu quốc gia cho sách thiếu nhi và quan trọng hơn cả là tạo ra những tác phẩm có sức sống đủ dài để tham gia vào cuộc chơi toàn cầu.
Nhìn tổng thể, Bologna Children's Book Fair 2026 không chỉ phản ánh sự phát triển của ngành xuất bản thiếu nhi, mà còn cho thấy một sự chuyển dịch sâu sắc trong cách tạo ra và khai thác giá trị nội dung. Trong bối cảnh đó, bài toán lớn nhất của xuất bản Việt Nam không còn là một vấn đề nội tại, mà đã trở thành rào cản trực tiếp trong việc tham gia vào hệ sinh thái toàn cầu. Nếu Bologna là nơi định nghĩa tương lai của ngành, thì câu hỏi đặt ra cho Việt Nam không chỉ là có mặt ở đó, mà là có đủ nội lực để trở thành một phần của cuộc chơi hay không.
- Trạm Đọc tổng hợp