Làm thế nào mà một người có thể đánh mất chính mình và trở thành kẻ xa lạ?
Trong một thế giới kiểu “Kafkaesque”, bất kỳ ai cũng có nguy cơ mất đi bản sắc của mình. Các nhà xã hội học và triết học đã bàn luận nhiều về sự tha hóa và những hệ quả của nó. Nhưng nhà văn nổi tiếng người Prague, Franz Kafka, đã thể hiện tác động ấy một cách sâu sắc qua câu chuyện về một người đàn ông thức dậy và phát hiện mình biến thành loài sâu bọ.
Một vài nét về cuộc đời Franz Kafka
Cuộc đời Kafka được biết đến khá rõ, không chỉ những thông tin cơ bản như ngày tháng năm sinh, học vấn, nghề nghiệp hay tác phẩm, mà cả những gì diễn ra trong tâm hồn ông. Nhờ những cuốn nhật ký và thư từ còn lưu lại, chúng ta được hiểu thêm về những suy nghĩ và nỗi dằn vặt của ông.
Franz Kafka sinh ngày 3/7/1883 trong một gia đình Do Thái ở Prague, khi đó thuộc Đế quốc Áo-Hung. Dù học luật nhưng đam mê lớn nhất của ông lại là văn chương. Kafka viết bằng tiếng Đức nhưng cũng thông thạo tiếng Séc. Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc tại văn phòng luật rồi công ty bảo hiểm. Ông ghét công việc ấy và xem nó như điều đáng ghê tởm. Trong một bức thư, Kafka viết:
“Công việc văn phòng ngăn cản tôi viết thư cho em; kiểu công việc ấy hoàn toàn xa lạ với tôi và chẳng liên quan gì đến những nhu cầu thật sự của tôi.”
Ngược lại, ông xem việc viết như một lối thoát khỏi sự đau khổ:
“Toàn bộ đời sống của tôi được sắp đặt chỉ để phục vụ việc viết. Nếu có thay đổi gì, thì cũng chỉ để phù hợp hơn với việc viết mà thôi; vì thời gian quá ít, sức lực có hạn, công việc văn phòng thì kinh khủng, căn hộ lại ồn ào…”
Một vấn đề lớn của Kafka là sự hoài nghi và bất an về chính những gì mình viết, có lẽ bắt nguồn từ mối quan hệ căng thẳng với cha.
Dù từng có mối quan hệ nghiêm túc với một số người phụ nữ, Kafka chưa bao giờ kết hôn. Mối tình đầu của ông là Felice Bauer, người ông đã đính hôn hai lần. Sau đó, ông gặp nữ nhà báo Milena Jesenská - người nhận được những bức thư đẹp nhất của Kafka, về sau được xuất bản thành “Letters to Milena” (Briefe an Milena). Những năm cuối đời, ông gắn bó với Dora Diamant.
Vì sao chúng ta phải biết ơn người bạn thân nhất của Kafka
“Max thân mến,
Đây là nguyện vọng cuối cùng của tôi: tất cả những gì tôi để lại – sổ tay, bản thảo, thư từ, dù là của tôi hay của người khác, cùng các bản phác thảo và mọi giấy tờ tương tự – đều phải được đốt bỏ mà không cần đọc, cho tới trang cuối cùng. Tương tự, mọi tác phẩm hay ghi chép của tôi mà anh hoặc người khác đang giữ cũng phải bị tiêu hủy; anh hãy nhân danh tôi để xin lại chúng. Những lá thư không được chuyển cho anh thì ít nhất người đang giữ chúng cũng phải nghiêm túc đem đốt đi.” - Trích thư Franz Kafka gửi Max Brod
Franz Kafka gần như đã tự tay hủy bỏ phần lớn những gì mình viết ra. Ông làm vậy vì luôn bị giày vò bởi sự bất an và cảm giác chưa bao giờ hài lòng với tác phẩm của chính mình. Khi còn sống, Kafka chỉ xuất bản được một số ít truyện ngắn, hoặc riêng lẻ hoặc trong các tuyển tập. Tác phẩm đầu tiên của ông, “The Judgment” (Phán quyết), ra mắt năm 1912 - cũng là năm ông viết “The Metamorphosis” (Hóa thân). Tác phẩm này được xuất bản vào năm 1915, nhưng chính Kafka lại không thích phần kết của nó và từng cảm thấy tiếc nuối sau khi phát hành.
Ngày nay, “Hóa thân” đã trở thành tác phẩm nổi tiếng nhất của Kafka, dù ông còn nhiều truyện ngắn khác cũng xuất sắc không kém và xứng đáng được độc giả biết đến nhiều hơn.
Max Brod thường được nhớ đến với tư cách người bạn thân và là người viết tiểu sử cho Kafka. Nhưng trong thời đại của mình, ông còn là một nhà viết kịch, nhà xã hội học, nhà văn và dịch giả có tiếng. Hai người gặp nhau ở trường đại học sau một buổi thuyết trình của Brod về triết gia Schopenhauer. Kafka chủ động mời ông đi dạo, và từ đó, dù bất đồng ở không ít quan điểm triết học, họ vẫn trở thành đôi bạn tri kỷ.
Chính nhờ Max Brod - người đã không làm theo di nguyện đốt bỏ bản thảo của Kafka - mà thế giới còn được đọc ba tiểu thuyết dang dở “Amerika” (Nước Mỹ), “The Trial” (Vụ án) và “The Castle” (Lâu đài), cùng hàng loạt truyện ngắn, thư từ và nhật ký của ông. Nếu không có quyết định ấy, Franz Kafka có lẽ đã không trở thành một trong những nhà văn có ảnh hưởng sâu rộng nhất của thế kỷ 20.
Khái niệm về sự tha hóa
“Hóa thân” là một tác phẩm có nhiều tầng ý nghĩa, nhưng nổi bật nhất trong đó là chủ đề về sự tha hóa và xa lạ hóa. “Tha hóa” ở đây không chỉ mang nghĩa trở nên khác biệt, mà còn là quá trình con người dần trở thành kẻ xa lạ với chính bản thân mình và với những người xung quanh - điều mà nhân vật Gregor Samsa đã trải qua một cách đầy đau đớn.
Tha hóa là một khái niệm triết học được bàn luận rộng rãi trong văn học và xã hội học. Theo Karl Marx, con người đánh mất bản chất nhân tính của mình do những điều kiện xã hội, đặc biệt là sự phân công lao động và đời sống trong một xã hội phân tầng giai cấp. Marx cho rằng chủ nghĩa tư bản là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự tha hóa ấy: hoàn cảnh kinh tế cùng cảm giác bất mãn với công việc khiến con người dần bị tách rời khỏi chính mình. Ông chia sự tha hóa thành bốn khía cạnh: tha hóa khỏi sản phẩm lao động, khỏi quá trình lao động, khỏi người khác và cuối cùng là khỏi chính bản thân mình.
Bản thân câu chuyện của Kafka cũng mang màu sắc xã hội rất rõ nét. Sự tha hóa của Gregor không chỉ là bi kịch cá nhân mà còn đe dọa sự tồn tại kinh tế của cả gia đình. Đằng sau đó là áp lực của công việc, tiền bạc và bộ máy xã hội vô cảm - những điều vốn luôn ám ảnh Kafka trong nhiều tác phẩm của ông. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả là cuộc khủng hoảng hiện sinh của Gregor, khiến anh dần xa rời chính mình và những người thân yêu.
Tha hóa ở đây đồng nghĩa với việc trở thành “người khác” đối với bản thân và với cả những người từng gắn bó. Đó là sự đánh mất cái tôi và những mối liên kết từng tạo nên ý nghĩa cuộc sống. Khi điều ấy xảy ra, con người trở nên xa lạ, kỳ quặc và không còn được nhận diện như trước nữa.
Trong “Hóa thân”, Kafka cho thấy Gregor dần đánh mất những phẩm chất từng làm nên con người anh, đồng thời cũng trở nên không thể nhận ra trong mắt gia đình mình.
Gregor Samsa và sự tha hóa khỏi chính mình
“Một buổi sáng, khi Gregor Samsa tỉnh dậy sau những giấc mơ bất an, anh nhận ra mình đã biến thành một con sâu bọ khổng lồ.” Đó là câu mở đầu của câu chuyện. Ngay từ câu đầu tiên này, sự tha hóa của Gregor khỏi chính bản thân đã được thể hiện: anh không còn ở trong cơ thể của mình nữa. Anh đã trở thành một con côn trùng. Kafka không giải thích vì sao điều đó xảy ra, nhưng người đọc có thể tự rút ra nhiều cách lý giải.
Gregor cố gắng cử động, nhưng cơ thể và những chiếc chân mới hoàn toàn xa lạ với anh; lúc đầu, anh thậm chí không thể rời khỏi giường. Các giác quan của anh cũng dần thay đổi trong suốt câu chuyện. Thị lực suy giảm, vị giác biến đổi. Không còn khả năng thưởng thức những món ăn yêu thích do em gái mang đến, Gregor bắt đầu ăn những thứ ôi thiu và kinh tởm. Anh cũng đánh mất khả năng giao tiếp. Ngôn ngữ loài người giờ đây trở nên xa lạ với tâm trí anh, dù ở đoạn đầu truyện, anh vẫn còn phát ra được vài âm thanh có thể hiểu được.
Đối với Gregor, công việc là điều quan trọng nhất bởi anh là trụ cột kinh tế của gia đình. Có thể xem sự biến hình này như biểu hiện của khát khao thầm kín muốn thoát khỏi công việc. Trong các tác phẩm của Kafka, nhân vật chính thường bất mãn với nghề nghiệp của mình, và Gregor cũng không ngoại lệ. Dù thức dậy trong hình dạng một con sâu khổng lồ, anh vẫn không ngừng nghĩ về công việc bán hàng đáng ghê tởm mà mình phải làm.
Sự xa lạ với cơ thể của Gregor, dù hiểu theo nghĩa đen hay ẩn dụ, thực chất là sự xa lạ với chính bản thân anh. Vì bất mãn với cuộc sống, anh dần rời xa chính mình. Anh trở nên ghê sợ trong mắt người khác, dù bên trong vẫn còn giữ nhiều phẩm chất rất con người. Gregor vẫn thương gia đình, vẫn rung động trước âm nhạc… nhưng cuối cùng lại bị bỏ mặc chết trong cô độc như một kẻ hoàn toàn khác.
Gregor Samsa và sự tha hóa khỏi người khác
Giờ hãy nhìn xem sự biến đổi của Gregor đã tác động thế nào đến các mối quan hệ trong gia đình.
Gregor Samsa sống cùng cha mẹ và em gái, đồng thời là người chu cấp tài chính cho cả nhà. Anh làm một công việc mình không yêu thích, nhưng gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào anh, bởi ngoài việc kiếm sống, anh còn phải trả món nợ của cha. Khi Gregor không thể rời giường để đi làm, trật tự quen thuộc trong gia đình bắt đầu sụp đổ, và anh dần trở nên xa lạ với những người thân của mình.
Gregor đã không nghe thấy chuông báo thức nên trễ giờ làm. Dù nhận ra mình đã biến thành côn trùng, điều đầu tiên anh nghĩ tới vẫn là công việc và phải bắt kịp chuyến tàu kế tiếp. Anh vẫn muốn hoàn thành trách nhiệm của một người con, người anh trai và duy trì sự ổn định cho gia đình, ngay cả trong khoảnh khắc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân.
Gregor ảo tưởng rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường ngay khi anh bước ra khỏi căn phòng. Nhưng điều đó không xảy ra. Và càng về sau, anh càng ít quan tâm đến công việc hơn.
Tuy vậy, Gregor vẫn luôn nhạy cảm và gắn bó với gia đình. Anh muốn được ở gần họ, nhưng sự biến đổi kia không cho phép điều đó. Gia đình dần chối bỏ anh. Sự tha hóa khỏi chính mình - biểu hiện qua việc hóa thành côn trùng - khiến gia đình sợ hãi và căm ghét anh. Gregor Samsa đánh mất vai trò của mình trong xã hội lẫn trong gia đình, để rồi trở thành một kẻ hoàn toàn xa lạ.
- Theo: Mirjana Jojić