Điều gì khiến
Điều gì khiến "Middlemarch" được gọi là "tiểu thuyết vĩ đại nhất văn học Anh ngữ"?
Trong danh sách “100 tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại” do The Guardian bình chọn cùng các nhà văn, học giả và nhà phê bình quốc tế, cái tên đứng ở vị trí số 1 không phải "Chiến tranh và Hòa bình", "Ulysses" hay "Trăm năm cô đơn", mà là "Middlemarch" - cuốn tiểu thuyết đồ sộ về đời sống tỉnh lẻ nước Anh thế kỷ 19 của George Eliot.

Lựa chọn này có thể khiến nhiều độc giả hiện đại bất ngờ. "Middlemarch" không phải cuốn sách thường xuyên xuất hiện trong văn hóa đại chúng, không có những màn kịch tính kiểu gothic như Jane Eyre, cũng không mang sự dữ dội hay ám ảnh như "Đỉnh gió hú". Nhưng với giới học thuật và nhiều nhà văn lớn, đây từ lâu đã được xem là đỉnh cao của tiểu thuyết hiện thực Anh ngữ.

Virginia Woolf từng gọi đây là: “Một trong số ít tiểu thuyết Anh thực sự được viết cho người trưởng thành.”

Còn Martin Amis nhận xét ngắn gọn: “Một cuốn tiểu thuyết không có điểm yếu.”

Chính từ vị trí số 1 ấy, The Guardian đã dành riêng một bài xã luận để lý giải vì sao "Middlemarch" vẫn được xem là kiệt tác vĩ đại nhất của văn học Anh ngữ và vì sao, sau hơn 150 năm, cuốn sách này vẫn còn nguyên khả năng khiến người đọc thay đổi cách nhìn về con người, xã hội và lòng trắc ẩn.

George Eliot - bút danh của Mary Ann Evans - vốn đã là một tiểu thuyết gia nổi tiếng trước khi "Middlemarch" được xuất bản theo kỳ vào các năm 1871–1872.

Mở đầu bằng một cuộc hôn nhân đầy bất hạnh, tác phẩm đã đảo ngược “mô-típ hôn nhân” quen thuộc được thiết lập từ thời Jane Austen. Dorothea Brooke, cô gái 19 tuổi với “khát vọng mãnh liệt được hiểu biết và suy tư”, luôn mong muốn “sống một cuộc đời lớn lao ngay tại nước Anh này”. Nhưng nước Anh thời ấy không dành nhiều cơ hội cho phụ nữ, và Dorothea đã sai lầm khi gửi gắm lý tưởng của mình vào vị học giả khô cằn và già nua Casaubon.

Đó cũng không phải cuộc hôn nhân thất bại duy nhất trong tiểu thuyết. Bác sĩ trẻ đầy tham vọng Tertius Lydgate cũng kết hôn với Rosamond Vincy - cô gái phù phiếm và nông cạn, không hề phù hợp với anh.

Tiểu thuyết lấy bối cảnh khoảng 40 năm trước thời điểm được viết, ngay trước Đạo luật Cải cách năm 1832 và sự xuất hiện của đường sắt. Nước Anh đang đứng trước ngưỡng cửa thay đổi: tầng lớp trung lưu bắt đầu có quyền lực chính trị, còn trật tự cũ dần sụp đổ. Nhưng sự cải cách trong "Middlemarch" không chỉ là chính trị. Các nhân vật của Eliot đều muốn thay đổi thế giới. Cuối cùng, chính thế giới lại thay đổi họ, khi những lý tưởng va chạm với hiện thực.

Khi đặt một phụ nữ trẻ thông minh và giàu lý tưởng vào trung tâm câu chuyện, Eliot đã thay đổi cách tiểu thuyết Anh ngữ nhìn về phụ nữ. Elizabeth Bennet hay Jane Eyre có thể đã mở đường trước đó, nhưng nếu không có Dorothea, sẽ không có Isabel Archer của Henry James, hay Mrs Dalloway và Mrs Ramsay của Virginia Woolf sau này.

Từ "Middlemarch" đến thế giới nội tâm của các nhân vật nữ trong tiểu thuyết của Sally Rooney ngày nay là một đường nối rất rõ ràng.

Bản thân Eliot hiện diện trong tiểu thuyết như một giọng kể thông thái và điềm tĩnh, thường xuyên “phá vỡ bức tường thứ tư” để nhắc người đọc nhìn mọi việc kỹ hơn và nghĩ sâu hơn. Với bà, việc thay đổi góc nhìn không đơn thuần là kỹ thuật văn chương, mà còn là một trách nhiệm đạo đức.

“Empathy” (sự đồng cảm) có thể là một từ bị dùng quá nhiều ngày nay, nhưng với Eliot, nó gần như là một tôn giáo. Dù đã đánh mất đức tin tôn giáo của mình, bà vẫn cho thấy rằng sự thiêng liêng có thể tồn tại trong khả năng thật sự thấu hiểu người khác.

Sự nghiêm túc về đạo đức ấy đôi khi khiến Eliot bị xem là giáo điều và khô khan. Dù được kính trọng, bà không được yêu mến rộng rãi như Austen hay Charles Dickens; tiểu thuyết của bà cũng không dễ chuyển thể thành phim hay truyền hình. Chúng không ăn sâu vào trí tưởng tượng đại chúng như các tác phẩm của chị em nhà Brontë.

Không có Kate Bush hay Charli XCX nào viết nhạc pop về "Middlemarch" cả.

Sức hấp dẫn của tiểu thuyết hiện thực thế kỷ 19 nằm ở việc bạn hoàn toàn chìm vào thế giới của nó hàng trăm trang liên tiếp và điều đó đặc biệt đúng với kiệt tác của Eliot. Thật vui khi được sống giữa những cư dân nhiều chuyện, đầy khuyết điểm nhưng rất con người của "Middlemarch".

Bối cảnh những cuộc bầu cử địa phương và cảm giác bất ổn quốc gia trong truyện dường như vẫn còn nguyên tính thời sự hôm nay, cũng như những bài học về lòng cảm thông và khoan dung mà tác phẩm mang lại. Như Martin Amis từng nói: “Mỗi thế hệ lại tìm thấy một Middlemarch mới cho riêng mình.”

Đây là một cuốn tiểu thuyết về ý nghĩa của việc trở thành người tử tế. Và nó có khả năng thay đổi suy nghĩ của người đọc. 

"Middlemarch" là lời tôn vinh dành cho chủ nghĩa anh hùng thầm lặng của những cuộc đời bình thường - những con người “yên nghỉ trong những ngôi mộ không ai ghé thăm”, như câu cuối đầy u hoài của tác phẩm.

Với "Middlemarch", George Eliot đã cho thế giới thấy tiểu thuyết có thể làm được những gì.

Ở Việt Nam, tác phẩm được chia thành hai quyển, giữ nguyên tên tiếng Anh, nội dung do dịch giả Anh Hoa chuyển ngữ, Nhà xuất bản Hội Nhà văn và công ty TNHH Văn hóa Đông Tây ấn hành năm 2022.

Mời bạn cùng tìm hiểu thêm về ấn bản tiếng Việt tại: https://shorten.asia/DH3HjQyW 

Tags: