Cung đấu phiên bản Ai Cập: Màn đòi quyền lợi táo bạo của Hoàng hậu Tiaa
Cung đấu phiên bản Ai Cập: Màn đòi quyền lợi táo bạo của Hoàng hậu Tiaa
Trong trí tưởng tượng của nhiều người, các hoàng hậu Ai Cập cổ đại thường sống trong nhung lụa và gần như không phải bận tâm đến điều gì ngoài việc sinh ra người thừa kế cho ngai vàng. Nhưng thực tế trong hậu cung của các pharaoh lại phức tạp hơn nhiều. Quyền lực, danh dự và cả tương lai sau khi qua đời đều là những vấn đề mà các hoàng hậu phải tính toán cẩn thận.
Nhà khoa học kể chuyện - 24 giờ ở Ai Cập cổ đại
(1 lượt)

Ở Ai Cập, lăng mộ không chỉ là nơi an nghỉ, mà còn là biểu tượng của địa vị và danh tiếng. Được chôn cất gần pharaoh trong nghĩa trang hoàng gia là một vinh dự lớn – điều mà không phải vị vương hậu nào cũng có được. Bên cạnh đó, việc nhà vua có thêm thứ phi hay nhận công chúa ngoại quốc làm vợ cũng có thể làm lung lay vị thế của hoàng hậu.

Chính vì thế, trong một buổi gặp riêng với Amenhotep II, hoàng hậu Tiaa đã quyết định nói thẳng những yêu cầu của mình: từ chuyện lăng mộ, địa vị trong hoàng cung cho đến… cả lũ khỉ mà nhà vua mang về từ các chuyến triều cống. Câu chuyện dưới đây hé lộ một góc nhìn thú vị về đời sống, quyền lực và những thương lượng thầm lặng trong hoàng cung Ai Cập cổ đại.

Tiaa ngồi trên chiếc ghế êm ái trong một đình nghỉ mát gần sông Nile, trầm ngâm suy nghĩ, vài thị nữ đứng gần đó, sẵn sàng chờ lệnh. Quả thực là sắp có vài đòi hỏi thật, nhưng là dành cho phu quân của bà – Amenhotep, Chúa tể của Thượng và Hạ Ai Cập, Con trai của Mặt trời. Có nhiều vấn đề cần bàn bạc, trong đó có một điều bà muốn biết: liệu ông có xem bà là mối đe dọa cho vương quyền của mình hay không? Amenhotep vẫn tiếp tục công cuộc xóa bỏ ký ức về vị nữ hoàng tiến triều Hatshepsut, nhưng triều đại ấy vẫn chưa thể bị quên lãng hoàn toàn. Đơn giản là có quá nhiều công trình ghi dấu tên tuổi của bà, trong đó có những tháp đá sáng lấp lánh đứng ở mãi tận Karnak vẫn còn trông thấy. Người ta có thể đập tượng, đục bia, nhưng với ngần ấy con người từng sống dưới triều đại của bà, thì những ký ức và truyền thuyết về bà vẫn chưa thể bị xóa sạch.

Là hoàng hậu, Tiaa không muốn tỏ ra quá tham vọng, dù trong thâm tâm bà đôi lúc vẫn nghĩ đến vài điều quá phận. Bài học từ triều đại của Hatshepsut đã rành rành: phụ nữ không nên trị vì Ai Cập, vì cả lý do truyền thống lẫn tôn giáo. Khó mà tin rằng, người ta sẽ cho phép chuyện này xảy ra thêm lần nữa, và có lẽ cũng chẳng bao giờ xảy ra, nhất là khi Tiaa đã sinh hạ được vài hoàng tử. Hơn nữa, không như một số vị vua tiến triều, Amenhotep vẫn chưa nạp thêm bất kỳ thứ phí nào. Phụ vương của ông là Thutmose thì khác – ngài từng có nhiều thứ phi, trong đó có ba công nữ ngoại quốc đến từ Syria.

Theo truyền thống, người con trai lớn nhất còn sống vào thời điểm Amenhotep băng hà sẽ nối ngôi. Tiaa thì khá ưu ái hoàng tử Thutmose hòa nhã, người sau này sẽ trở thành vị vua thứ tư mang tên đó. Bà cũng hài lòng khi nghĩ rằng, sau khi phu quân qua đời, bà sẽ trở thành thái hậu, một vị trí có quyền lực và ảnh hưởng không kém gì hoàng hậu. Tiaa hiểu điều đó quá rõ, bởi mẹ chồng bà là Merytre-Hatshepsut hiện còn sống và vẫn là cái bóng rất lớn với con trai. Trong số vô vàn yêu sách của bà có cả vụ đòi xây lăng mộ riêng trong nghĩa trang hoàng gia, gần nơi an táng của con trai bà. Tiaa cảm thấy mình cũng xứng đáng có điều tương tự. 

Khi Tiaa dò hỏi một số viên giám sát làm việc tại lăng mộ của Amenhotep, họ tiết lộ rằng một số vương hậu đã được an táng trong những ngôi mộ nằm trên các vách đá hẻo lánh về phía nam nghĩa trang hoàng gia. Những lăng mộ này được đục sâu vào vách đá cao, nhằm ngăn chặn bọn trộm mộ. Giờ đây, Tiaa còn biết Hatshepsut da có một lăng mộ được xây sẵn trước khi bà lên ngôi, một lăng mộ khác dành cho con gái bà, Neferure, và một lăng mộ nữa dành cho cả ba vị phi tần từ Syria của Thutmose. Nhưng với Tiaa, một nơi an táng xa cách lăng mộ của phu quân như vậy là điều không thể chấp nhận được.

Sống một cuộc đời sung sướng với rất ít trách nhiệm ngoài việc sinh con – mà phần lớn do kẻ khác chăm sóc – và thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh Amenhotep, Tiaa có dư dả thời gian để suy nghĩ về những chuyện như lăng mộ của mình. Hoặc về việc Amenhotep thường xuyên mải mê với những hoạt động thể lực đầy thử thách, nếu không muốn nói là nguy hiểm, chỉ để thỏa mãn thú vui bản thân hoặc để phô bày năng lực thần thánh và sức mạnh cho thân dân ngưỡng mộ. Bà đặc biệt ghét trò bắn cung khi đứng trên một cỗ chiến xa lao như bay và cho rằng việc chạy bộ thật ngớ ngẩn. Tuy nhiên, xem đua thuyền thì lại khá thú vị, nhất là lại được xem từ một bục cao lộng lẫy, có lọng phủ ô che bên bờ sông gió mát. Dù vậy, bà chẳng mấy tin vào giai thoại về tài chèo thuyền phi thường của phu quân, hay những kỳ tích anh hùng quá mức hoang đường được ghi lại trong các truyền thuyết trận mạc và khắc họa trên tường đến thờ.

Một điều khác khiến Tiaa khó chịu là đám thú cưng của Amenhotep. Ong có một bầy chó săn béo tốt, mượt lông, lúc nào ngoe nguẩy vẫy đuôi làm vừa lòng chủ nhân. Đôi khi, Amenhotep còn cho phép chúng chạy vào cung, rồi chúng sẽ lao vun vút qua các đại sảnh để làm chủ nhân thích thú. Và ngay cả khi ở bên ngoài cung, tiếng sủa của chúng vẫn văng vẳng từ xa. Rồi lại còn cả lũ khỉ. Tiaa không ưa gì chúng, không thể hiểu chúng hấp dẫn ở đâu. Lại còn để chúng tự do chạy nhảy trong khuôn viên hoàng cung sao? Đã hơn một lần bà yêu cầu Amenhotep tống khứ đám sinh vật tinh quái và khó lường này đi, nhưng vô ích. Có lúc, bà còn tạm lánh sang cung điện khác, nhưng lúc trở về thì bọn thú cưng vẫn còn nguyên đó – và thường thì còn được bổ sung vài con mới.

Mặc dù đã rời hoàng cung gần như cả ngày, Tiaa vẫn biết rõ chuyện gì đã diễn ra trước đó. Lại thêm một buổi triều cống rình rang của các sứ thần. Bà thấy những nghi thức phô trương này thật khó chịu, thật quá ồn ào, thật lắm mồ hôi và những thứ mùi lạ, tất cả đều phảng phất nỗi sợ hãi khi đối diện với bậc quân vương Ai Cập cùng hàng ngũ quan lại và dàn binh lính uy nghiêm. Dù vậy, bà cũng khá thích thú với một vài món xa xỉ phẩm được cung kính dâng lên. Và khi mọi người đã rời khỏi cung điện, Amenhotep thường để bà tùy ý chọn lựa trong những giỏ trang sức cống phẩm ấy.

Một tên lính đến báo tin rằng nhà vua sắp ghé qua. Chỉ vài phút sau, tiếng cười rộn rã vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của Amenhotep. Ông trông vô cùng phấn khởi, cũng như tể tướng Amenemopet và người bạn thân cận Kenamun. “Ông ấy còn gặp họ nhiều hơn cả mình!” Tiaa thầm nghĩ. Theo sau ba người là vài binh sĩ dắt theo dây xích. Đúng như Tiaa lo sợ, lại có thêm con vật mới. “Nhìn này, Tiaa!” Amenhotep hồ hởi gọi vợ thay cho lời chào. “Một con gấu từ Syria! Bảo nó đứng lên bằng hai chân sau đi!” Nhà vua ra lệnh. Một binh sĩ quất nhẹ cây gậy vào con gấu, khiến nó đứng thẳng lên trong giây lát trước khi trở về tư thế bình thường. Tiaa đã chứng kiến cảnh này quá nhiều lần và chẳng mấy ấn tượng. 

Rồi đến đám hươu cao cổ con. Tiaa cảm thấy chúng cũng giống như bao loài vật khác: lúc còn nhỏ thì rất đáng yêu nhưng khi trưởng thành thì vô cùng buồn chán. Tính đến lúc này, đám thú mới nhập cung tuy phiền phức nhưng vẫn còn chịu đựng được. Nhưng rồi, như bà lo sợ, bầy khỉ đáng ghét xuất hiện. Dù đã bị xích, chúng vẫn không ngừng nhảy nhót và choanh choách chuyện trò, khiến Tiaa khó chịu vô cùng.

Amenhotep dọc ra được vẻ khó chịu trên gương mặt hoàng hậu: "Hôm nay công vật rất tuyệt! Nàng nên xem mấy món trang sức nữa. Về cung đi, ta sẽ cho nàng chọn!”

“Trước hết, thiếp muốn có đôi lời riêng với bệ hạ đã.” Tiaa đáp.

Amenhotep ra lệnh cho thuộc hạ đưa lũ thú đi chỗ khác. Khi tất cả đã ra khỏi tầm nghe, Tiaa bắt đầu liệt kê những yêu cầu ngắn gọn của mình.

“Trước hết, thiếp muốn một lăng mộ trong nghĩa trang hoàng gia. Thiếp không muốn bị chôn cất ở một vách đá xa xôi khủng khiếp nào đó, gần đám nữ nhân của phụ vương.”

Amenhotep trầm ngâm một lát, nhưng rồi gật đầu quả quyết: “Ta có thể sắp xếp chuyện đó. Sẽ là một nơi xứng đáng với nàng, nhưng đừng mong đợi thứ gì quá hoành tráng như lăng mộ của ta. Ta là Horus Sống, nhớ chứ?”

Tiếp theo, Tiaa một lần nữa khẳng định yêu cầu rằng bà phải là người vợ duy nhất, không phải tranh đua với bất kỳ thứ phi nào, cũng không muốn phải đối mặt với con cái của họ. Bà cũng không muốn Amenhotep nhận công chúa ngoại quốc làm lễ vật, như phụ vương ông từng làm. Và không muốn ông qua lại với đám nữ nhân ở trấn được dâng lên trong những buổi triều cống. Rồi bà cũng cần được quan tâm.

Tiaa nín thở chờ đợi phản ứng của chồng. May thay, Amenhotep đưa ra lời hứa rằng một hoàng hậu là đủ rồi: “Nàng là một hoàng hậu tuyệt vời cao quý, và ta chẳng thể nghĩ ra được ai khác. Ta sẽ chăm sóc cho nàng.”

Rồi hai người ôm lấy nhau. Tiaa nhẹ nhõm khi biết ông không xem vợ như một kẻ có nguy cơ tiếm quyền, dù cũng biết đôi khi bà có phần đòi hỏi. Dẫu vậy, bà vẫn không cưỡng lại được mà ghé sát tai ông, thì thầm thêm một điều cuối cùng: “Hãy tống khứ lũ khỉ đi!”

---

Trích sách “24 giờ ơ Ai Cập cổ đại”

Nhà khoa học kể chuyện: Chuyến du hành để khám phá ngày bình thường ở những nền văn minh vĩ đại

Bộ sách “Nhà Khoa Học Kể Chuyện” đưa độc giả bước vào những nền văn minh vĩ đại của nhân loại thông qua một cách tiếp cận độc đáo: trải nghiệm trọn vẹn 24 giờ trong đời sống của con người cổ đại.

Lịch sử chưa bao giờ cuốn hút đến thế qua giọng kể của các nhà khoa học thực thụ. Đúng như cái tên, các tác giả trong bộ sách này đều là những nhà sử học làm việc trực tiếp với khối tư liệu phong phú và đồ sộ. Họ đã tái hiện chân thực thế giới của các nền văn minh vĩ đại qua cuộc sống và góc nhìn của những người bình thường nhất, điều mà hiếm bộ sách lịch sử nào làm được.

Bộ sách "Nhà khoa học kể chuyện" gồm 4 cuốn:

1/ Nhà khoa học kể chuyện - 24 giờ ở Ai Cập cổ đại: Khám phá ngày bình thường ở một nền văn minh vĩ đại

2/ Nhà khoa học kể chuyện - 24 giờ ở Rome cổ đại: Khám phá ngày bình thường ở một nền văn minh vĩ đại

3/ Nhà khoa học kể chuyện - 24 giờ ở Athens cổ đại: Khám phá ngày bình thường ở một nền văn minh vĩ đại

4/ Nhà khoa học kể chuyện - 24 giờ ở Trung Hoa cổ đại: Khám phá ngày bình thường ở một nền văn minh vĩ đại

Mỗi cuốn sách tương ứng với 24 chương – 24 giờ trong một ngày, giúp người đọc hiểu cách một nền văn minh vận hành từ những chi tiết nhỏ nhất.

Tags: