Dường như không có nhóm người cổ xưa nào có lời giải cho câu hỏi này sát thực hơn là người Neanderthal. Ở châu Âu, khoảng 400.000 năm trước, thế giới tự nhiên được thống trị bởi những người có thân hình to lớn này với bộ não trung bình lớn hơn một chút so với người hiện đại. Mẫu vật mang tên người Neanderthal đã được phát hiện vào năm 1856 khi những người khai mỏ làm việc trong một mỏ đá vôi ở Thung lũng Neander (từ tiếng Đức của thung lũng là Thal hoặc Tal). Đã có tranh luận trong nhiều năm về việc liệu những di cốt này đến từ một người dị dạng, một tổ tiên của loài người hay một dòng giống người cực kỳ khác biệt với chính chúng ta. Người Neanderthal trở thành loài người cổ xưa đầu tiên được khoa học công nhận. Trong cuốn Nguồn gốc con người, xuất bản năm 1871, Charles Darwin cho rằng con người giống những động vật khác ở chỗ chúng ta cũng là sản phẩm của quá trình tiến hóa. Dù bản thân Darwin chưa nhận thức được hết ý nghĩa của mẫu vật này nhưng cuối cùng người Neanderthal cũng được công nhận là có nguồn gốc liên quan chặt chẽ với người hiện đại hơn là vượn, từ đó cung cấp bằng chứng ủng hộ học thuyết của Darwin rằng những quần thể như vậy hẳn phải tồn tại trong quá khứ.
Trong hơn một thế kỷ tiếp theo đã có thêm những khám phá về nhiều bộ xương người Neanderthal. Những nghiên cứu này cho thấy rằng người Neanderthal đã tiến hóa ở châu Âu từ những người cổ xưa hơn. Trong văn hóa đại chúng, họ được đồn thổi là hoang dã – khác biệt với chúng ta nhiều hơn hẳn so với thực tế. Những lời đồn đại đầu tiên về người Neanderthal đã bùng lên phần lớn bởi sự tái cấu trúc của bộ xương người Neanderthal vào năm 1911 từ vùng La Chapelle-aux-Saints, Pháp. Nhưng từ tất cả bằng chứng mà chúng ta có, khoảng 100.000 năm trở về trước, người Neanderthal đã thực hiện những hành vi tinh vi như tổ tiên của chúng ta – người hiện đại về mặt giải phẫu.
Cả người Neanderthal và người hiện đại về mặt giải phẫu đều chế tạo công cụ đá bằng cách sử dụng một kỹ thuật được gọi là Levallois, đòi hỏi nhiều kỹ năng nhận thức và khéo léo như kỹ thuật chế tạo công cụ Hậu kỳ Đồ đá cũ và thời Đồ đá muộn xuất hiện trong khoảng 50.000 năm trước. Trong kỹ thuật này, những mảnh đá được tách ra từ phần lõi đá vốn rắn chắc có rất ít sự tương đồng với sản phẩm tạo thành, nên những người thợ thủ công phải có trong đâu hình ảnh về công cụ hoàn chỉnh trông sẽ ra sao và thực hiện các bước phức tạp có thể tạo hình viên đá giống mục tiêu ban đầu.
Các dấu hiệu khác về sự tinh vi trong nhận thức của người Neanderthal bao gồm bằng chứng cho thấy họ có chăm sóc người bệnh và người già. Một cuộc khai quật tại hang Shanidar ở Iraq đã tìm thấy chín bộ hài cốt – tất cả chúng rõ ràng là đã được chôn cất có chủ ý và một trong số đó là một người đàn ông chột mắt với cánh tay khô quắt – cho thấy cách duy nhất anh ta có thể sống sót là nhờ vào sự chăm sóc tận tình từ bạn bè và gia đình. Người Neanderthal cũng đánh giá cao tính biểu tượng, thể hiện ở đồ trang sức được làm từ móng vuốt đại bàng được tìm thấy tại hang Krapina ở Croatia vào khoảng 130.000 năm trước, hay những vòng tròn đá được xây dựng sâu bên trong hang Bruniquel ở Pháp khoảng 180.000 năm trước
Song, dù có sự tương đồng giữa người Neanderthal và người hiện đại nhưng những khác biệt về bản chất lại rất rõ. Một bài báo được viết vào những năm 1950 cho rằng một người Neanderthal trên tàu điện ngầm ở Thành phố New York sẽ không gây chú ý, “miễn là anh ta được tắm rửa, cạo râu và mặc quần áo hiện đại.” Nhưng thực ra chúng ta rất dễ nhận ra vùng trán nhô ra khác thường hay vóc dáng vững chắc đây ấn tượng của họ. Người Neanderthal khác nhiều so với bất kỳ quần thể loài người nào ngày nay. Sự khác biệt này rõ ràng hơn bất cứ sự khác biệt nào giữa những quần thể người ngày nay với nhau.
Cuộc gặp của người Neanderthal và người hiện đại cũng đã thu hút trí tưởng tượng của các tiểu thuyết gia. Trong tác phẩm The Inheritors (Những người thừa kế, 1955) của William Golding, một nhóm người Neanderthal bị giết bởi chính những người hiện đại, những người đã nhận nuôi những đứa trẻ Neanderthal còn sống sót. Trong tác phẩm “The Clan of the Cave Bear” (Đàn gấu hang, 1980) của Jean Auel, một người phụ nữ hiện đại được người Neanderthal nuôi dưỡng, và đại ý của cuốn sách này như vở kịch về mối quan hệ của hai nhóm người phát triển có thể như thế nào, vừa xa lạ nhưng lại vừa tương đồng.
Có bằng chứng khoa học vững chắc cho thấy người hiện đại và người Neanderthal đã gặp nhau trước đó. Trực tiếp nhất là từ Tây Âu, nơi người Neanderthal biến mất khoảng 39.000 năm trước. Sự xuất hiện của người hiện đại ở Tây Âu ít nhất là vài nghìn năm trước đó, như đã thấy rõ ở Fumane miên nam Italy, nơi mà vào khoảng 44.000 năm trước, những công cụ bằng đá của người Neanderthal đã nhường chỗ cho những công cụ đặc trưng của người hiện đại. Ở phía tây nam châu Âu, những công cụ đặc trưng của người hiện đại được chế tạo theo phong cách Châtelperron đã được tìm thấy giữa những người Neanderthal còn sót lại từ 44.000-39.000 năm trước, cho thấy có thể người Neanderthal đã bắt chước công cụ của người hiện đại, hoặc cả hai nhóm này đã trao đổi công cụ hoặc vật liệu với nhau. Song, không phải mọi nhà khảo cổ đều chấp nhận cách giải thích trên và hiện vẫn tranh luận xem những cổ vật theo phong cách Châtelperron thực sự do người Neanderthal hay người hiện đại tạo rа.
Những cuộc gặp giữa người Neanderthal và người hiện đại đã diễn ra không chỉ ở châu Âu mà gần như chắc chắn còn diễn ra ở cả vùng Cận Đông. Sau khoảng 70.000 năm trước, một quần thể người Neanderthal mạnh mẽ và thành công đã lan tỏa từ châu Âu sang Trung Á đến tận dãy Altai, và tiến vào vùng Cận Đông. Người hiện đại đã sống tại vùng Cận Đông từ trước, được chứng thực bằng hài cốt tại hang Skhul trên núi Carmel ở Israel và hang Qafzeh ở vùng Hạ Galilee vào khoảng 130.000-100.000 năm trước. Sau đó, người Neanderthal di chuyển vào khu vực đó, bằng chứng là một bộ hài cốt tại hang Kebara trên núi Carmel vào khoảng từ 60.000-48.000 năm trước. Trái với kỳ vọng rằng người hiện đại đã đánh bại người Neanderthal trong mọi cuộc chạm trán, người Neanderthal đang có lợi thế trên đất của họ (châu Âu) ngay khi người hiện đại rút lui. Song, sau khoảng 60.000 năm trước, người hiện đại bắt đầu chiếm ưu thế ở vùng Cận Đông. Lúc này, người Neanderthal lại là kẻ thua cuộc khi chạm trán, và họ đã tuyệt chủng không chỉ ở vùng Cận Đông mà còn ở những nơi khác như lục địa Á-Âu. Vậy nên ở vùng Cận Đông từng có ít nhất hai thời điểm xảy ra cuộc giáp mặt giữa người Neanderthal và người hiện đại: lần thứ nhất là khi người hiện đại bắt đầu khai phá vùng đất này vào khoảng 100.000 năm trước, thành lập một quần thể người từng đụng độ với người Neanderthal khi đang mở rộng lãnh thổ; lần thứ hai là khi người hiện đại trở lại và thay thế người Neanderthal ở đó vào khoảng 60.000-50.000 năm trước.
Có khi nào hai quân thể đã lai phối với nhau? Liệu có người Neanderthal nào trong số các tổ tiên trực tiếp của con người ngày nay? Có một số mảnh xương là bằng chứng về sự lai phối. Từ những di vật xương ở hang Oase thuộc Romania, Erik Trinkaus xác định chúng là minh chứng cho sự trung gian giữa người hiện đại và người Neanderthal.Song, các đặc điểm xương cốt giống nhau đôi khi phản ánh sự thích nghi với cùng áp lực môi trường, chứ không phải cùng tổ tiên. Đây là lý do tại sao dấu vết khảo cổ và xương không thể xác định mối liên quan của người Neanderthal với chúng ta, trong khi các nghiên cứu về gen thì có thể.
- Trích từ cuốn sách “Chúng ta là ai và chúng ta đã đến đây thế nào?”