Một buổi chiều cuối năm khi mưa phùn và gió mùa Đông Bắc mang theo cái lạnh len lỏi khắp các con phố, buổi “Trò chuyện cuối năm cùng họa sĩ Trịnh Lữ” tại Read Station diễn ra trong một bầu không khí ấm áp và thân tình đến lạ. Giữa cái lạnh của thời tiết, không gian nhỏ ấy như được sưởi ấm bằng những câu chuyện nhẹ nhàng, chân thành và đầy rung cảm.
Buổi trò chuyện mở đầu với sự dẫn dắt tinh tế của chị Hoài Phương - đại diện Omega+. Từ câu chuyện về nhân duyên tái bản cuốn sách “Ghi chép” (mà họa sĩ Trịnh Lữ đùa rằng đây là “phiên bản 1.5”), chị khéo léo gợi mở những suy tư rộng hơn về sáng tạo nghệ thuật của ông. Từ đó, cuộc đối thoại dần mở ra, chảy theo nhịp giao đãi tự nhiên giữa họa sĩ và những người lắng nghe.
Trong chia sẻ của họa sĩ Trịnh Lữ, những câu hỏi tưởng chừng lớn lao đều được ông đưa trở về với những điều rất giản dị. Ông nói về việc sống thật với cuộc đời và dành trọn tâm sức cho điều mình đang làm với một tâm thế biết ơn. Khi đứng trước nhiều ngã rẽ, theo ông, con đường nào cũng có thể dẫn tới điều mình yêu, bởi vì chỉ có tình yêu thực sự mới giúp con người ta đủ kiên nhẫn và bền bỉ để đi đến tận cùng.
Tiếp đó, câu chuyện dần chuyển sang khía cạnh cảm xúc - yếu tố trung tâm trong việc vẽ và viết của ông. Họa sĩ Trịnh Lữ chia sẻ rằng con người ta tiếp nhận thế giới bên ngoài bằng năm giác quan để soi chiếu thế giới nội tâm của mình. Vẽ là nhìn gì vẽ nấy, viết là ghi lại những rung động đã đi qua mình. Khi vẽ một bức tranh phong cảnh, ông không coi mình là người quan sát, đứng bên ngoài, mà là mình đang trò chuyện với chính đối tượng mình vẽ. Đó là một mối giao cảm, mà người vẽ cũng trở thành một phần của khóm cây, vệt nắng hay áng mây đang hiện diện.
Từ nghệ thuật, cuộc trò chuyện dần chạm đến những khía cạnh về giá trị trong đời sống. Khi nói về gia đình, họa sĩ Trịnh Lữ nhấn mạnh tình yêu thương như một giá trị cốt lõi. Cha mẹ cần là nơi con cái có thể tin tưởng tuyệt đối, và biết rằng khi gặp khó khăn cha mẹ sẽ luôn là điểm tựa để con quay về. Ông cũng chia sẻ thẳng thắn về hôn nhân và cho rằng việc đặt ra “tiêu chuẩn” để chọn bạn đời dễ khiến con người sống trong kỳ vọng hơn là thực tại. Vợ chồng là vì nhau mà sống, là duyên số, và trách nhiệm đem lại hạnh phúc cho người bạn đời chính là điều giúp con người tìm thấy ý nghĩa sống. Như ông nói ngắn gọn mà sâu sắc: “Văn hóa là cách con người đối xử với nhau.”
Khi được hỏi về khó khăn trong cuộc sống, họa sĩ Trịnh Lữ chọn cách trả lời rất trực diện khi phần lớn lo lắng và sợ hãi không phải là sự thật, mà là do tâm trí tự tạo ra. Kiếm sống để nuôi bản thân không phải điều quá đáng sợ, và nếu đã không sợ cái c.hết, thì cũng không còn nhiều lý do để chùn bước. Cuộc đời, theo ông, luôn có con đường để đi tiếp; điều quan trọng là có đủ bản lĩnh và dũng cảm để bước đi. Cách ta giao đãi với cuộc đời và với người khác rồi cũng sẽ quay trở lại với ta.
Buổi trò chuyện khép lại bằng phần giao lưu với khán giả. Và sau đó rất đông bạn trẻ đã nán lại để xin chữ ký, như muốn giữ cho mình một kỷ niệm nhỏ của buổi chiều cuối năm
- Theo: Omega Plus Books