Người thích được quan tâm có thể phác họa bằng hình ảnh biếm họa: họ suốt ngày gọi điện thoại cho bạn, họ nước mắt ngắn nước mắt dài khi bạn đứng dậy chỉ để lấy cốc nước, họ cảm thấy bị ra rìa khi bạn kiểm tra điện thoại, họ buồn bực khi bạn đi xem phim mà không có họ.
Chúng ta đều ghét những người như thế!
Nhưng hãy để ý một góc độ khác. Có một số ít người bị bệnh dựa dẫm vào người khác. Nhưng nhiều lúc, người có vấn đề không phải là người thích được quan tâm mà chính là chúng ta – những người đang bắt lỗi họ.
Chúng ta sẽ cảm thấy ai đó đang muốn được quan tâm thái quá khi ta không coi bản thân mình là đối tượng có thể đáp ứng nhu cầu của họ. Trong nội tâm ta không tin rằng mình đáng tin cậy, mạnh mẽ, có thể làm chỗ dựa cho người khác, và những ai cần chúng ta quan tâm yêu thương đều bị coi là dở hơi, cái bia để chỉ trích. Khi nhận thấy dấu hiệu người khác dựa dẫm vào mình, chúng ta sẽ do dự. Ta ngờ vực rằng người dựa dẫm vào ta, không có ta thì không vui nổi chắc phải rất bệnh!
Lí do ta ghét bỏ những người muốn được quan tâm nhiều hơn là ta căm ghét chính mình. Bề ngoài, chúng ta đều muốn được yêu thương – nhưng khi thần Tình yêu để mắt đến ta, tình hình rất đáng quan ngại nếu ta không tin tưởng vào khả năng yêu đương của mình. Chúng ta bắt đầu nghĩ xấu về người mà ít lâu trước ta rất yêu thích. Ta cảm thấy họ rất ngây thơ khi nghĩ rằng ta tốt đẹp, tốt đẹp hơn rất nhiều so với những gì ta cảm nhận về bản thân. Ta nghĩ họ quá cả tin, dễ bị đánh lừa bởi phẩm chất mà chúng ta không tin mình có.
Giải pháp ở đây không phải là thay người yêu rồi yêu cầu họ ngưng đòi hỏi. Có thể họ chẳng đòi hỏi gì quá mức cả. Họ chỉ không quen với cảm nhận yêu và được yêu là một điều kì lạ. Nói cách khác, họ chỉ vừa đủ mạnh mẽ để ta không thấy họ mình đồng da sắt và đủ khôn ngoan để mê mẩn vẻ ngoài của ta.
Giải pháp cho bạn là nhìn nhận lại khả năng của chúng ta, đánh giá xem mình có phải là người đáng để người khác nương tựa không. Nỗi sợ những người cần được quan tâm chỉ là một biểu hiện của cảm xúc tự căm ghét mình nhưng nhắm đến đối tượng người yêu ta.
Xoa dịu sự tự căm ghét không liên quan gì đến tự nâng bi bản thân, thuyết phục bản thân là mình tuyệt vời biết bao. Chúng ta phải học cách tự tha thứ nhờ tự nhận thức rằng ai cũng có mặt tốt và mặt chưa tốt nhưng thế cũng đủ để ta xứng đáng với tình yêu. Chúng ta có thể thoát khỏi cảm giác nghi ngờ chính mình nhờ một cái nhìn đúng đắn về những điều bình thường. Dĩ nhiên chúng ta có phần yếu ớt, có phần ranh mãnh, có phần dại dột nhưng đừng đặt nặng, ai cũng vậy thôi. Ta có thể giữ gìn niềm hi vọng của một người về một mối quan hệ mật thiết sâu sắc với ta bằng những gì ta có. Mong muốn của người yêu với ta không phải thứ gì mơ hồ mà là một yêu cầu hoàn toàn chính đáng.
Chúng ta bắt đầu tìm kiếm những người ít cần được quan tâm hơn, và thế là ta cũng đỡ quan ngại hơn khi họ cần đến ta, khi ta có thể chấp nhận con người họ.
Trạm Đọc
Theo The Book of Life