7 cuốn sách yêu thích của tác giả Rosie Nguyễn
7 cuốn sách yêu thích của tác giả Rosie Nguyễn
Trong bài viết này tác giả Rosie Nguyễn sẽ chia sẻ về 7 cuốn sách yêu thích của cô.
Đi tìm lẽ sống
(218 lượt)
Tôi Tự Học
(80 lượt)
Suối nguồn
(42 lượt)
Hoàng Tử Bé
(2 lượt)
Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ
(2 lượt)
On Writing
(5 lượt)
Rosie Nguyễn tên thật là Nguyễn Hoàng Nguyên, là một tác giả sách, blogger về văn hóa - du lịch. Cô là tác giả của “Ta ba lô trên đất Á” - cuốn sách hướng dẫn du lịch bụi đầu tiên tại Việt Nam và “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” viết về kinh nghiệm của mình trong việc tận dụng tốt nhất thời gian tuổi 20s quý giá của bản thân. Cả hai cuốn sách của cô đều được đông đảo độc giả tìm đọc, và đã trở thành cảm hứng khám phá, học tập và trải nghiệm của rất nhiều bạn trẻ.

Ngoài công việc viết blog và viết sách, Rosie còn là giảng viên lớp học kỹ năng, huấn luyện viên yoga và diễn giả quen thuộc của nhiều diễn đàn dành cho các bạn trẻ. Cô tự nhận mình là một người tự học, một ta ba lô, một kẻ mộng mơ và tràn đầy tình yêu cuộc sống.

Chia sẻ của Rosie Nguyễn về việc đọc sách:

Hằng ngày tôi thức dậy sớm để đọc sách, biến việc đọc thành một thói quen, sở thích của bản thân. Càng đọc sách, tôi càng có nhiều kiến thức để trau dồi, bồi đắp bản thân, để học hỏi và trưởng thành. Càng đọc tôi càng thấy mình phát triển đến gần với những tiềm năng bên trong của mình hơn. Và càng đọc nhiều, tôi lại càng được truyền cảm hứng để có được quyển sách mang tên mình. Việc đọc sách khơi gợi lại đam mê viết lách từ thuở bé của tôi, tạo động lực để tôi thực hiện ước mơ. Và đến một thời điểm thích hợp, tôi đã có cơ hội xuất bản được quyển sách đầu tiên của mình.

Việc đọc sách hay bất kỳ việc gì trong cuộc sống cũng vậy, vấn đề không phải là số lượng mà là chất lượng. Không phải là ta đọc bao nhiêu mà là ta rút ra được những gì, học hỏi được những gì từ những quyển sách mình đã đọc. Tuy vậy, nếu không đủ lượng thì sẽ không có sự biến đổi về chất. Nếu lựa chọn chỉ đọc những quyển sách thật hay, và đọc thật kỹ, nhưng chỉ đọc mỗi năm vài ba quyển thì cũng không tận dụng được hết lợi ích của việc đọc. Do vậy, đối với tôi mỗi tuần cần đọc tối thiểu một quyển sách để duy trì được thói quen đọc sách cũng như có thể liên tục học hỏi được nhiều điều mới và hay từ sách.

Dưới đây là chia sẻ của tác giả Rosie Nguyễn về 7 cuốn sách yêu thích của cô.

 

Tôi tự học

 

Đây là quyển sách cực kỳ cần thiết cho con đường tự học và phát triển bản thân của người Việt, nhất là đối với người trẻ. Được viết bởi một học giả có kiến thức uyên thâm, sách chỉ cho ta cách đọc sách, cách tư duy, chỉnh sửa những quan niệm sai lầm mà ta dễ mắc phải trong quá trình tự tìm tòi trau dồi kiến thức. Sách được trình bày một cách chặt chẽ, lời văn trong sáng, giản dị, gần gũi và rất dễ hiểu, thực sự là một tài liệu quý giá cho những người phát triển vươn lên trên con đường rèn luyện chính mình.

 Đọc sách, tôi được nhắc cho nhớ lại rằng sự học là một quá trình tự thân và cả đời, rằng ta cần tích cực và chủ động học hỏi, tích lũy kiến thức ngoài trường học và nhất là sau khi rời ghế nhà trường. Nhờ quyển này mà tôi nhận thấy mình đã từng mắc phải sai lầm là quá phụ thuộc vào trường học mà không chú trọng vào tự học, từ đó đã chú ý thay đổi để chủ động tự học qua đọc sách. Tôi cũng ngỡ ngành nhận ra cha ông ta mấy mươi năm về trước có một vốn kiến thức vững chắc và sâu rộng, thông thạo cả đông tây kim cổ. Những gì được trình bày cho thấy tác giả nắm rất vững kiến thức về nho giáo, nhưng cũng hiểu rõ không kém những tinh hoa tri thức của các nền văn hóa phương Tây. Đọc Tôi Tự Học mà thấy xấu hổ, vì với sự mở cửa và phát triển của khoa học công nghệ, mà sự học của người trẻ chúng ta hiện nay lại quá kém cỏi và thua xa các bậc tiền bối. Tự nghĩ phải nỗ lực học hỏi nhiều hơn để không phụ tấm lòng của những người đi trước.

 

Suối nguồn

 

Tác phẩm này thực sự là một kiệt tác. Cảm xúc về quyển sách quá choáng ngợp đến nỗi tôi thấy ngại ngần khi nói về nó, vì thật khó tìm được đủ từ để diễn tả đầy đủ. Quyển sách đồ sộ dày hơn một nghìn trang này nêu cao tinh thần sống với chủ nghĩa vị thân, với nghĩa là tôn trọng con người, không chấp nhận cái gì ở dưới mức tốt nhất mà con người có thể đạt được, là việc làm những gì tốt nhất cho mình và trung thành với phần cao quý nhất trong mình. Suối Nguồn hướng người ta tới cái – đáng – ra – có – thể - là, chứ không phải là cái – đang – là hay cái – tạm – được – là. Đong đầy trong Suối Nguồn là những triết lý sâu sắc, những chi tiết sống động, những nhân vật đặc sắc, và những hình ảnh đậm chất thơ. Có nhiều đoạn tôi phải vừa đọc vừa trầm trồ thán phục tài năng của tác giả. Vì những câu chữ được đặt chính xác ở nơi nó phải ở, vì chỉ cần một câu văn ngắn là đủ để hiện rõ bối cảnh, tính cách, tâm trạng, vì chỉ cần một dòng chữ là đủ để cảm xúc vỡ òa. Một tác phẩm dữ dội và mãnh liệt.

Suối Nguồn giúp người ta nhớ lại về mục đích cuộc sống, về theo đuổi tiếng nói bên trong mình, về việc không thỏa hiệp hài lòng với những thứ vụn vặt tầm thường của đời sống hàng ngày, mà luôn vươn đến cái phần xuất sắc nhất, tốt đẹp nhất của chính mình. Nó gợi cho ta nhớ lại những ước mơ sâu thẳm, về cuộc đời ta muốn sống, về con người mà ta muốn trở thành. Nó cổ vũ ta đứng lên, sống và tranh đấu, cho tự do, cho sáng tạo, cho sự chính trực, và cho những phẩm chất đáng quý nhất của con người.

 

Đi tìm lẽ sống

 

Đây có lẽ là một trong những quyển sách hay nhất mà tôi từng đọc. Nó ảnh hưởng sâu sắc đến thái độ sống và cách nhìn cuộc sống của tôi.  Nó đưa cho con người những cách nhìn khác về ý nghĩa cuộc đời, cách để vượt qua những khó khăn thử thách tưởng chừng không thể vượt qua và cách để luôn giữ được thái độ sống tích cực.

Sách kể về trải nghiệm thật của tác giả khi sống trong trại tập trung của Đức Quốc Xã, về sự khác nhau trong cách hành xử và thái độ giữa những người sống sót và những người còn lại. Nếu như trong thiền định, người ta dùng phương pháp quan sát thân và tâm để đạt đến giác ngộ về cuộc sống, thì Đi Tìm Lẽ Sống cho ta một cách tiếp cận khác để làm được điều này, đó là cách đặt câu hỏi và lựa chọn thái độ phù hợp. Sách nhấn mạnh rằng dù cho cuộc sống có như thế nào đi nữa, dù cho ta có đang trải qua những gian khó khốn cùng đến thế nào, thì ta vẫn luôn có tự do ý chí để sống tích cực lạc quan, và lựa chọn cách thức thích hợp để đối diện với nghịch cảnh. Thái độ sống quyết định tất cả.

 

Hoàng tử bé

 

Một quyển sách của biểu tượng, nhiều chất thơ và mang tính đa nghĩa. Hoàng Tử Bé được yêu thích bởi độc giả ở mọi lứa tuổi, trẻ con đọc sẽ hiểu khác, người lớn đọc sẽ thấm thía kiểu khác. Và sau mỗi lần đọc lại ta càng thấy để ý thêm những chi tiết mới, hiểu thêm một số tầng nghĩa mới.

Sách dạy cho tôi về triết lý về cuộc đời, về những kiểu người khác nhau trên đời, gợi cho tôi về đứa trẻ bên trong mình, lắng nghe tiếng gọi bên trong, nâng cao khả năng sáng tạo, gìn giữ sự trong sáng hồn nhiên và ngây thơ con trẻ như một phần tính người trong mình, và việc thế nào là một tình yêu đích thực ở đời. Một quyển sách mỏng, giản dị, nhưng để lại ấn tượng sâu đậm. Cả cuộc đời một người viết, chỉ cần sáng tác ra được một tác phẩm như thế là đã có thể mãn nguyện nhắm mắt xuôi tay.

Nhưng không chỉ có Hoàng Tử Bé, mà tôi còn mê mệt các tác phẩm khác của Exupery, như Xứ Con Người, hay Bay Đêm. Những tác phẩm của ông đầy nên thơ và trữ tình, nhẹ nhàng tinh tế nhưng gợi lên những suy nghĩ sâu xa, luôn khiến ta thấy cuộc đời thật đẹp và có rất nhiều điều tốt lành. Tôi cũng hết lòng ngưỡng mộ tính cách và cuộc đời tác giả, một con người luôn hành động. Suốt cả cuộc đời ngắn ngủi của mình, ông luôn tạo ra cái gì đó, những phát minh mới, những quyển sách hay, và những cuộc dấn thân tiên phong thiết lập những đường bay mới mở đường cho sự phát triển của hàng không thương mại. Để rồi ông hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ trong một chuyến bay đưa thư. Một con người đáng quý. Một cuộc đời đáng sống.

 

Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ

 

Tôi thường có xu hướng tránh đọc các tác phẩm của Murakami, vì thấy chúng u buồn một cách không cần thiết. Trừ tác phẩm này. Giọng văn nhẹ nhàng, trầm lắng, phảng phất nỗi buồn dịu nhẹ. Nhưng bên cạnh đó là những triết lý sâu sắc về cuộc sống, về mối quan hệ giữa vận động thể chất và lao động tinh thần, và bản chất công việc sáng tạo. Vì tôi cũng là một người đam mê chạy bộ, nên sách cho tôi những kinh nghiệm quý báu và sức mạnh để hành động, để chạy và để viết. Murakami viết quyển này xuất sắc đến nỗi có những lúc đọc sách tôi muốn chửi thề và từ bỏ không viết nữa, vì nghĩ mình không bao giờ viết hay được như thế, nhưng mặt khác lại truyền cho tôi thêm động lực, háo hức và tin yêu để sống tốt, viết tốt và chạy tốt cho đến hết cuộc đời này.

Nhờ cảm hứng từ Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ mà tôi đã đưa việc tham gia giải Ironman vào bucket list- danh sách những điều phải làm trước khi chết của mình.

 

On writing

 

Quyển sách này là một cuốn hồi ký sống động, tinh nghịch, hài hước và chân thực vào cuộc đời sáng tác của một trong những tác giả nổi tiếng nhất thời hiện đại. Trong On Writing, Stephen King đã đưa ra những quan điểm sâu sắc về công việc sáng tác, với niềm vui và nỗi đau, với những chỉ dẫn thực tế, đầy cảm hứng và xúc động cho người viết mới, và chạm đến những vấn đề cốt lõi của viết lách. Viết không phải là vì tiền, hay danh tiếng, mà là để làm phong phú thêm cuộc sống của độc giả, cũng như của chính tác giả. Biết được rằng Stephen King bắt đầu sự nghiệp viết sách của mình trong một căn phòng giặt ủi tối tăm ẩm thấp, tôi nhận thấy rằng mình không có gì để chây lười, trì hoãn trong công việc viết lách của mình. Tôi đã ghi vào sổ tay của mình câu nói của ông: “Writing is magic, as much the water of life as any other creative art. the water is free. So drink. Drink and be filled up.” Ghi và gạch chân thật đậm, để cố gắng mỗi ngày với phép màu mà mình được ban cho.

 

Căn phòng của riêng ta

 

Virginia Woof xứng đáng được xưng danh là một trong những nữ văn sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Chỉ trong một quyển sách mỏng, tập hợp từ tiểu luận ngắn của bà, mà với cách dẫn dắt, dùng từ, cách kể chuyện của bà vừa bay bổng vừa logic, đã đưa người đọc đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, và đến một kết luận gây kinh ngạc. Virginia Woof đã truyền cảm hứng cho nữ giới trong việc sáng tác văn chương, vốn được coi như một đặc quyền của đàn ông trong thời đại bà. Bà cũng là người nêu cao tinh thần bình đẳng giới trong viết lách và sáng tạo, đưa ra những suy nghĩ gây ngạc nhiên về việc làm thế nào để sáng tác tốt, với tư cách là một phụ nữ. Nhờ những người như Virginia Woof, mà những phụ nữ trong thời hiện đại như tôi mới có thêm tự do và dũng khí để bước trên hành trình viết văn nhiều chông gai và gian khổ. Thấy mình phải cố gắng hơn nữa để tiếp bước đặt thêm những viên gạch trên con đường mà các bậc tiền nhân đã xây nên.

Trạm đọc ghi

Tags: