Sống sao trong thời đại của bọn 'Tao luôn là nhất'?
Sống sao trong thời đại của bọn 'Tao luôn là nhất'?
Giữa bao vấn đề cần phải lo toan mỗi ngày trong nhịp sống hối hả này, giờ đây, ta còn phải đối mặt với một kiểu người - kẻ hợm hĩnh.

Tại sao chúng ta lại luôn lo lắng về nghề nghiệp và quan tâm quá nhiều đến danh tiếng của bản thân?

Dĩ nhiên là một phần có liên quan tới "cơm áo gạo tiền", nhưng nỗi lo, nỗi sợ đấy còn liên quan tới một khía cạnh khác - khía cạnh tâm lí.

 


Chúng ta lo lắng bởi vì chúng ta sống trong một thế giới đầy rẫy kiểu người đáng sợ luôn trực chờ phán xét người khác một cách tàn nhẫn và chóng vánh: người mà chúng ta có thể gọi là kẻ hợm hĩnh.

Bất kì ai đều có thể là kẻ hợm hĩnh, kẻ mà xét đoán chúng ta chỉ qua một khía cạnh tương đối nhỏ để kết luận một cách cứng nhắc về việc chúng ta xứng đáng bao nhiêu sự chú ý của họ. Thời xưa, kẻ hợm hĩnh quan tâm xem bạn có thuộc huyết thống hay dòng dõi hoàng gia nào không. Ngày nay, họ chỉ quan tâm một điều duy nhất: Bạn làm gì để kiếm sống?

 


Điều này giải thích tại sao câu hỏi đầu tiên chúng ta nhận được trong bất kì tình huống xã hội nào luôn là câu: Bạn làm nghề gì?. Tùy theo cách chúng ta trả lời, kẻ hợm hĩnh sẽ chào đón với một nụ cười rạng rỡ hoặc nhanh chóng bỏ rơi ta. 

Trái ngược với kẻ hợm hĩnh là người mẹ yêu quý của chúng ta - người mà không quan tâm quá nhiều về việc ta đạt được những thành tựu gì, mà quan tâm xem ta thực sự là ai. Nhưng phần lớn thế giới chẳng giống người mẹ vĩ đại ấy – và đó là lí do tại sao chúng ta luôn sốt sắng mong muốn đạt được nhiều thành công và gấy ấn tượng với nhiều người đến vậy.

 


Đôi khi, hành vi của chúng ta bị hiểm lầm là tham lam và tự tin thái quá, nhưng sự thật còn chua cay hơn thế. Ta đặc biệt quan tâm đến những chiếc xe hơi đắt tiền, công việc và nhà cửa không phải vì ta thích sống theo chủ nghĩa vật chất, mà do ta khao khát được tôn trọng và ngưỡng mộ - điều chỉ có được thông qua việc sở hữu những món đồ đó. Chúng ta không mong cầu có những đồ dùng xa hoa, thực chất, ta mưu cầu tình yêu, sự quan tâm từ người khác qua việc sở hữu chúng. Nếu một ngày, chúng ta vô tình nhìn thấy ai đó đang lái một chiếc Ferrari, chúng ta không nên lên án họ vì sự tham lam, mà nên cảm thấy cảm thương cho nhu cầu mạnh mẽ được yêu thương của họ.

Có niềm tin và cái nhìn sai lệch về giá trị của một người là gốc gác của tính hợm hĩnh. Kẻ hợm hĩnh không sai khi đi theo lối đánh giá thông thường rằng có những người tốt hơn và những người tồi tệ, kém cỏi hơn. Họ chỉ nhầm lẫn một cách mù quáng về cách nhận diện những cá nhân vượt trội. Với những kẻ hợm hĩnh, chỉ những người đã được hoan nghênh và thành công mới đáng ngưỡng mộ; còn người nào thông minh, tử tế với phẩm cách không giống với số đông và chưa tìm được con đường rõ ràng cho riêng mình lại bị hoàn toàn lờ đi. 

Đáng buồn thay, tính hợm hĩnh thường nằm ở những bậc cha mẹ, chính họ là những người tự cao tự đại và không bao giờ nuôi dạy cho con cái sự tự tin để đánh giá một người dựa trên chính những khía cạnh tính cách, mà không liên quan đến địa vị xã hội, thu nhập và danh tiếng.

 


Cho dù hay giao lưu với những người có địa vị cao, mỉa may thay, những kẻ hợm hĩnh liên tục thất bại trong việc nhận diện ra người mà một ngày nào đó, có thể sẽ được chúc tụng và tán dương. Họ bị lạc lối bởi hình thức bên ngoài không ngờ tới mà những người vĩ đại thường toát lên. Những kẻ hợm hĩnh không hâm mộ The Beatles, không đầu tư vào quá trình chu kỳ khởi nghiệp của Google hay Apple, không thân thiện và lịch sự với người lái xe taxi - người mà một ngày nào đó có thể trở thành tổng thống hoặc với quý cô lớn tuổi đội một chiếc mũ len đang viết cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất của thế kỉ 21.

 


Câu trả lời đúng đắn nhất là không có người nào tốt hơn hay tồi tệ hơn, mà hãy tin rằng điều tốt hơn hay tồi tệ hơn luôn luôn tồn tại ở những nơi không ngờ tới và không mang bất cứ dấu hiệu bên ngoài nào dễ dàng phân biệt được. Và, bởi vì chúng ta không phải là những thẩm phán giỏi nhìn nhận, đánh giá người khác, vậy hãy tiếp tục sống tử tế, tốt bụng, tò mò và đầy tưởng tượng về những người đã từng đi ngang qua cuộc đời mình – trong đó bao gồm cả chính chúng ta.

 

 

Trạm Đọc

Theo The Book of Life