Tuy nhiên, sự thật là “James” không nằm trong top 3 tác phẩm được ban giám khảo (gồm 5 người) đề cử cho giải Pulitzer. Bất ngờ hơn, tác phẩm này chỉ được chọn sau khi hội đồng giải Pulitzer không thể thống nhất lựa chọn giữa ba ứng viên ban đầu mà ban giám khảo đưa ra: “Headshot” của Rita Bullwinkel, “Mice 1961” của Stacey Levine và “The Unicorn Woman” của Gayl Jones.
Quy trình dẫn đến chiến thắng của “James” không phải là việc hội đồng tự ý quyết định, mà là do nguyên tắc dự phòng và hội đồng sẽ phải mở rộng lựa chọn của mình ra những tác phẩm ít được chú ý hơn.
Thông thường, hội đồng sẽ chọn một trong ba tác phẩm do giám khảo đề cử. Tuy nhiên, trong cuộc họp trước đó, không có ứng viên nào trong ba cái tên trên đạt được số phiếu quá bán từ 17 thành viên. Lúc đó, họ có thể chọn không trao giải năm nay (điều đã từng xảy ra trước đây) hoặc yêu cầu thêm một lựa chọn thứ tư từ giám khảo.
Trường hợp này, họ chọn phương án thứ hai: “James” – một lựa chọn bổ sung đã được giám khảo đề xuất từ trước, theo yêu cầu của hội đồng. “James” sau đó nhận đủ số phiếu cần thiết để giành giải.
Trang web của giải Pulitzer có nêu rõ rằng nếu hội đồng “không hài lòng với các đề cử của giám khảo”, họ có thể yêu cầu bổ sung những “tác phẩm xứng đáng khác”.
Năm 2012, không có giải văn học nào được trao vì hội đồng không chọn được người thắng giải. Năm 2015, cũng có bốn ứng viên, và “All the Light We Cannot See” (Ánh sáng vô hình) của Anthony Doerr được vinh danh.
Dù vậy, một số người vẫn tỏ ra hoài nghi về cách lựa chọn năm nay. Trong một bài viết trên trang Literary Hub hôm thứ Hai, cây viết Drew Broussard đặt câu hỏi liệu có phải hội đồng Pulitzer đã “gạt bỏ một bộ ba nữ tác giả xuất sắc để trao giải cho một nhà văn nam mà tác phẩm của anh ta đã chiếm trọn sự chú ý trong năm qua.”
Dù có tranh cãi, nhiều người trong giới văn học vẫn ăn mừng quyết định của hội đồng như một sự công nhận xứng đáng cho một nhà văn đã liên tục đổi mới thể loại tiểu thuyết trong nhiều thập kỷ. Phần lớn tác phẩm của Everett từng được xuất bản bởi các nhà xuất bản độc lập – ví dụ “Telephone”, từng vào chung kết Pulitzer năm 2021. Tuy nhiên, “James” lại được phát hành bởi Doubleday, một nhà xuất bản lớn.
Ba ứng viên còn lại phản ánh những xu hướng táo bạo và thử nghiệm trong văn học Mỹ hiện đại.
“Headshot” của Bullwinkel – kể về tám thiếu nữ thi đấu quyền anh ở Nevada – được nhà phê bình Dwight Garner của New York Times khen ngợi là “hấp dẫn đến mức khiến người đọc có cảm giác như chính họ đang viết ra cuốn sách.”
Trong “The Unicorn Woman”, Gayl Jones – một trong những nhà văn nữ da đen có ảnh hưởng nhất – kể câu chuyện siêu thực về một cựu binh Thế chiến II yêu một người phụ nữ có sừng trên trán, làm việc tại một gánh xiếc.
“Mice 1961” của Levine kể về hai chị em mồ côi thông qua lời kể của người quản gia. Nhà văn Lydia Millet gọi Levine là “nghệ sĩ trình diễn của văn học viễn tưởng, nửa nhà hiện sinh Pháp, nửa kẻ nổi loạn hài hước.”
Trước những đồn đoán quanh giải thưởng, Levine bình thản cho rằng vào thời điểm các sáng kiến đa dạng và ngân sách văn hóa nghệ thuật bị đe dọa, giải Pulitzer là biểu tượng của sự chính trực – một giá trị đáng tôn vinh.
- Theo The New York Times