Trở nên tốt hơn mới có cuộc sống tốt hơn? Nếu bạn không cảm thấy như thế thì sao?
Trở nên tốt hơn mới có cuộc sống tốt hơn? Nếu bạn không cảm thấy như thế thì sao?
Tại sao việc chạy theo hạnh phúc có thể phản tác dụng – và bạn nên làm gì?
Mỗi người không cần được dạy rằng cuộc sống là khó khăn, chúng ta tự nhận ra điều đó rất nhanh. Nhưng nhiều người lại được dạy — đôi khi rõ ràng, đôi khi ngầm ẩn — rằng cuộc sống chỉ thật sự bắt đầu khi những điều khó khăn biến mất. Rằng nếu bạn đang lo lắng, bạn phải “sửa” cảm giác đó trước khi dám cất tiếng nói. Rằng nếu bạn đang buồn đau, bạn phải đợi nỗi buồn tan biến thì mới bắt đầu lại được. Ngầm hiểu ở đây là: bạn phải tránh cảm xúc tiêu cực thì mới có được cảm xúc tích cực, và bạn cần cảm thấy ổn thì mới làm được điều gì đó có ích.

Nhưng đó là một cái bẫy. Và chúng ta dễ rơi vào bẫy đó vì nó gần như có lý. Chúng ta quen với việc giải quyết vấn đề. Chạm vào bếp nóng thì rụt tay lại. Bị bệnh thì uống thuốc, mong hồi phục. Nhưng thế giới nội tâm — tức là suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta — lại vận hành theo quy luật khác: càng cố gắng loại bỏ nỗi đau, thì nỗi đau lại càng tăng lên.

Tâm trí con người là một công cụ tuyệt vời — nó giúp ta tưởng tượng, lên kế hoạch, đánh giá, sáng tạo. Nhưng chính tâm trí ấy cũng nói rằng: “Bạn không nên cảm thấy thế này.” Nó thì thầm: “Bạn phải loại bỏ cảm xúc này trước. Bạn phải cảm thấy ổn rồi mới được tiến lên.”

Trong khoa học, quá trình này được gọi là tránh né trải nghiệm (experiential avoidance – EA) và đây là một trong những cách độc hại nhất để tương tác với thế giới. Càng sống theo cách tránh né cảm xúc, chúng ta càng trở nên tê liệt và cuộc sống dần thu hẹp lại.

Nhưng có một dạng EA khác, ngược lại: đó là nắm chặt lấy cảm giác dễ chịu — kiểu như: “Bạn phải giữ cảm xúc tích cực nếu không sẽ cảm thấy tồi tệ, và bạn cần cảm thấy tốt thì mới làm được điều tốt.”

Sự thật là: càng cố nắm giữ “hạnh phúc” theo kiểu nếu không thì khổ, thì nó càng vuột khỏi tay! Trong khoa học, quá trình này gọi là gắn bó trải nghiệm (experiential attachment), và nó cũng độc hại chẳng kém gì việc tránh né cảm xúc.

 

Lối Đi Khác Không Dựa Trên Việc Vật Lộn Với Cảm Xúc

 

Chúng ta đang sống trong một thế giới tôn thờ sự thoải mái. Từ sách tự lực đến quảng cáo, mọi người luôn được nhắn nhủ rằng: bạn phải hạnh phúc, cảm giác khó chịu là thất bại, và nếu bạn đang cảm thấy tồi tệ, nghĩa là bạn đang làm sai điều gì đó. Vậy nên, chúng ta bắt đầu chiến đấu với nỗi đau. Kìm nén nó, làm tê liệt nó, né tránh nó, cãi lại nó — nhưng điều đó cũng có nghĩa là ta không thể học được gì từ nó. Ta không để cảm xúc làm đúng vai trò của nó: truyền tải thông tin từ quá khứ đến hiện tại. Nếu ta kìm nén quá lâu, ta thậm chí có thể trở nên “mù cảm xúc” — không còn biết mình đang cảm thấy gì.

Thú vị thay, việc nắm chặt cảm xúc tích cực cũng là một dạng kìm nén! Khi bạn cố giữ cảm giác dễ chịu lại, nó cũng mất đi giá trị hướng dẫn. Chẳng hạn, nghiện các chất kích thích là ví dụ điển hình: người ta gọi mỗi liều là một “liều sửa” (a fix). Điều đó không phải ngẫu nhiên.

Nhưng đây là điều mà hàng chục năm nghiên cứu, hàng ngàn giờ trị liệu, và trải nghiệm của vô số người đã chỉ ra: càng cố kiểm soát thế giới nội tâm bằng cách tránh né hoặc níu giữ, thì bạn lại càng bị nó kiểm soát. Tránh lo lắng thường khiến nó mạnh hơn. Níu giữ niềm vui thường khiến nó biến mất. Năng lượng dùng để vật lộn với cảm xúc có thể được dùng để sống — nhưng chúng ta cứ mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn: phải có cảm xúc “đúng” thì mới dám hành động.

 

Một Hướng Đi Khác: Chấp Nhận và Cam Kết (ACT)

 

Liệu pháp ACT (Acceptance and Commitment Therapy – Trị liệu Chấp nhận và Cam kết) đưa ra một con đường khác. Không phải con đường hứa rằng bạn sẽ luôn cảm thấy dễ chịu, mà là dạy bạn cách sống tốt ngay cả khi không cảm thấy tốt — bằng cách học cách cảm nhận một cách trọn vẹn.

ACT mời gọi chúng ta ngừng vật lộn với thế giới bên trong, và bắt đầu kết nối với cách nó giúp ta ứng xử với thế giới bên ngoài — và ngược lại. Đó mới là điều quan trọng. Các từ ngữ về cảm xúc vốn xuất phát từ bên ngoài — từ việc người khác giúp ta hiểu nội tâm để điều chỉnh hành vi với thế giới xung quanh. Ngay cả từ “hạnh phúc” (happiness) cũng bắt nguồn từ tiếng Bắc Âu cổ, có nghĩa là một điều tình cờ may mắn xảy ra. Có vẻ như hạnh phúc không phải thứ để níu giữ, mà là điều để đón nhận khi nó đến.

Để cảm xúc làm công việc của nó, ta cần khả năng cảm nhận trọn vẹn, hiện diện trong hiện tại, và làm điều có ý nghĩa bằng cả trái tim, bất kể cảm xúc nào đang hiện diện. Nói cách khác, cảm xúc nên được để đến rồi đi, để định hướng ta dựa trên lịch sử và hoàn cảnh hiện tại. Chúng giống như đèn cảnh báo trên bảng điều khiển ô tô — không phải những huân chương để treo lên tường.

Từ “chấp nhận” trong ACT không có nghĩa là cam chịu hay bỏ cuộc. Nó bắt nguồn từ tiếng Latin, nghĩa là “đón nhận — như một món quà”. Và món quà ấy là gì? Là sự hiểu biết sâu sắc hơn về chính cuộc đời bạn.

 

Một Hành Động Nhỏ Của Sự Sẵn Sàng

 

Hãy thử điều này. Đặt hai tay lên đùi hoặc lên bàn, lòng bàn tay úp xuống. Nghĩ về một cảm xúc, ký ức, hay suy nghĩ mà bạn đang né tránh hoặc níu giữ. Giờ hãy tưởng tượng bạn đang cố giữ chặt nó lại — nhấn tay xuống. Cảm nhận sự căng thẳng ở tay, vai, hơi thở. Chú ý xem tầm nhìn của bạn thu hẹp lại như thế nào, cảm giác cố gắng giữ nó mệt mỏi ra sao.

Giờ từ từ lật ngửa hai bàn tay lên. Để chúng nghỉ ngơi, mở ra và thư giãn. Hãy để cảm xúc đó hiện diện — không phải thứ cần được “sửa chữa” hay “giữ lại” — mà chỉ đơn giản là nó đang có mặt.

Đây gọi là sự sẵn lòng (willingness). Là quyết định lặng lẽ nói rằng: “Vâng, tôi đồng ý” khi cuộc sống hỏi bạn: “Bạn có chấp nhận tôi như tôi vốn là, chứ không phải như bạn phán xét tôi không?”

Khi bạn ngừng cố kiểm soát cảm xúc — dù bằng cách trốn chạy hay níu giữ — và thay vào đó tập trung vào hiện tại, vào điều bạn quan tâm, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Bạn bắt đầu sống với mục đích, chứ không phải với nỗi sợ. Bạn không còn chạy theo hạnh phúc, mà bắt đầu tạo nên ý nghĩa.

 

Xây Dựng Một Cuộc Đời Đáng Sống

 

Một cảm giác tự do sẽ xuất hiện khi bạn nhận ra: bạn không cần cảm thấy tốt hơn mới sống tốt hơn. Bạn không cần hết lo âu mới dám phát biểu trước đám đông. Và cũng như vậy, hạnh phúc không cần phải bị “ghim chặt” lại. (Nó giống như con bướm bị ghim vào bảng trưng bày — và hành động đó giết chết chính cảm xúc ấy.)

Cuộc sống không yêu cầu bạn phải hoàn hảo — nó chỉ cần bạn tham gia. Những giá trị mà bạn thật sự quan tâm không đòi hỏi bạn phải “sẵn sàng”. Chúng chỉ cần bạn bắt đầucó mặt.

Vậy nên, có thể hôm nay chính là ngày bạn ngừng né tránh hoặc bám víu, và bắt đầu thật sự sống.

Một cách nhẹ nhàng, với lòng bàn tay mở ra, hãy tự hỏi:
“Với cảm xúc này hiện diện như nó đang là, mình muốn xây dựng cuộc đời như thế nào?”

- Tham khảo Medium

Tags: