Không có nỗi nhớ nhà. Chỉ có niềm vui mừng chiến thắng.
Không có nỗi nhớ nhà. Chỉ có niềm vui mừng chiến thắng.
Thành Phố Hồ Chí Minh - Giờ Khắc Số 0
(3 lượt)
Khi nhìn thấy chiếc xe tăng đầu tiên của Quân Giải phóng chạy trên đường phố Sài Gòn, chúng tôi không thể tin vào mắt mình. Tại một đại lộ phía sau tòa Đại sứ quán Mỹ, cách chúng tôi khoảng 150m, chiếc xe chạy qua trên con đường vắng tanh người. Một lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng khổng lồ phấp phới bay trên cột ăngten điện đài. Chúng tôi dừng chiếc xe jeep, lùi lại. Chiếc xe tăng lại biến mất trong tầm nhìn của chúng tôi, lặng lẽ như khi nó xuất hiện. Bạn đồng nghiệp của tôi cho rằng đó có thể là chiếc xe của quân đội Sài Gòn mà treo lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng trên cần ăngten để đánh lạc hướng đối phương. Lời giải thích nghe phi lý. Và khi chiếc xe tăng Mặt trận Dân tộc giải phóng kế tiếp xuất hiện trên đường phố thì mọi nghi ngờ đã tan biến. Đó là giờ khắc số 0.

Ngày 30/4/1975 đối với tất cả chúng tôi là một ngày rất dài. Sáng sớm bị khuấy động bởi tiếng gầm rú của những chiếc máy bay trực thăng cuối cùng cất cánh từ nóc tòa nhà Đại sứ quán Mỹ, chở những người lính “hậu vệ” cuối cùng rời khỏi Sài Gòn. Trong đó có cả Đại sứ Mỹ Graham Martin, người vẫn cố kiên trì làm người cuối cùng lên máy bay. Ông ta ôm chặt cái túi xách cùng lá cờ Mỹ mà trước đó còn đặt cạnh bàn làm việc trong văn phòng của ông, và rồi ông cũng biến mất với số người Mỹ còn lại bay ra biển.

Đoàn xe tăng của Quân Giải phóng từ ngoại thành đang tiến vào Sài Gòn. Các điểm trọng yếu tiếp quản quyền lực đều tập trung tại đây: Dinh Độc lập, Đài phát thanh, Thượng viện, Ngân hàng quốc gia, Bộ Quốc phòng…

Không có gì là ngẫu nhiên. Anh Trần Văn Bom đứng trước Hạ viện. Từ 2 giờ sáng, anh đã thức dậy với trách nhiệm chuẩn bị cho cuộc tiến quân vào Sài Gòn.

Trần Văn Bom 25 tuổi, từ 4 năm nay thuộc đơn vị chính quy của Mặt trận Dân tộc giải phóng, nhưng anh không mặc quân phục. Cái áo màu xanh và chiếc mũ màu nâu cà phê cùng chiếc lưỡi trai lớn cho biết anh thuộc lực lượng nòng cốt của các đơn vị du kích. Vai anh mang khẩu súng AK-47, thắt lưng đeo băng đạn, bên cạnh đó là mấy quả lựu đạn.

 Với nét mộc mạc, anh trả lời những câu hỏi tò mò của chúng tôi: “Anh đến Sài Gòn, thấy thế nào?” - “Tốt”, anh trả lời và cảnh giác nhìn xuống đường Tự Do. Bên cạnh anh có một cô nữ du kích, trên đầu có chiếc khăn màu đỏ, ngoài ra cũng được trang bị vũ khí như anh Trần Văn Bom. Ánh mắt của cô nữ du kích có vẻ không yên tâm lắm. 

 

Tình hình ngày càng không rõ ràng. Trên đường phố, thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng súng trung liên xen lån là những tiếng nổ rền vang, phía dưới bờ sông cũng vừa xảy ra cuộc đấu súng ác liệt. Một số binh sĩ quân đội Sài Gòn lông lộn tìm cách chống trả quyết liệt với Quân Giải phóng. Nhưng họ là thiểu số. Vào buổi sáng, đa số binh lính đã vứt bỏ hết quân trang và trang thiết bị xuống đường. Trên đường Tự Do và các đường phố lân cận, khắp nơi ngổn ngang vũ khí, mũ sắt, quần áo, giày, ủng. Chúng tôi hết sức kinh ngạc khi thấy rất nhiều binh sĩ trẻ chỉ còn độc chiếc quần cụt đen trên người. Cuộc đầu hàng đang càng lúc lộ rõ.

Trước Ngân hàng quốc gia có đám người tụ tập nhưng họ cũng đã hoảng loạn và chuẩn bị giải tán trong giây lát, Lúc này vẫn còn nghe tiếng súng trung liên nổ vang, không rõ nguyên cớ gì.

Cả một đám đông người quây xung quanh hai người lính Quân Giải phóng đang đứng gác trước ngôi nhà Ngân hàng quốc gia. Họ mặc quân phục màu xanh lá cây, đội mũ cối và mang dép cao su màu đen. Họ bị mọi người xúm quanh nhìn chằm chằm. Họ không hơn 20 tuổi và đang nắm chắc khẩu súng chiến lợi phẩm M-16, bối rối trước sự chú ý của nhiều người.

Trước đây hai ngày, họ vừa từ Buôn Ma Thuột Tây Nguyên xuống đến đây. Họ đi suốt đêm và mệt mỏi. Một bà cụ đem đến cho hai chiến sĩ, mỗi người một bát cơm. 

Trong lúc đó các chiến sĩ từ mọi phía dồn dập tiến quân vào thành phố. Những chiếc xe tăng đi đâu húc đổ cánh cổng, tiến thẳng vào Dinh Độc lập. Mấy phút sau đó, Tổng thống Dương Văn Minh và Phó Tổng thống Vũ Văn Mẫu bị bắt, lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng được kéo lên trên nóc dinh lũy cũ của Nguyễn Văn Thiệu. Những người lính trong quân phục màu xanh lá cây đang cuồn cuộn tiến vào bãi cỏ trước dinh, như được xưng danh ngay lập tức. Dinh Độc lập đã được giải phóng. 

Như đập nước đã vỡ, hết đoàn xe tăng này đến đoàn xe tăng khác lũ lượt tiến vào Sài Gòn. Trên cầu cảng mới qua con đường chính dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất, khắp mọi nơi đều thấy cờ trắng xuất hiện tại các hành lang và cửa sổ. Đường phố đông đặc người. Lớp thanh niên nô nức đi theo các đoàn xe quân đội bằng những chiếc xe gắn máy. Trên các tháp xe tăng, các chiến sĩ trong quân phục màu xanh lá cây giương cao nắm tay và miệng cười rạng rỡ. Giờ phút giải phóng có dáng vóc như thế đấy!

Tại một vùng ven Sài Gòn gần sân bay, không khí còn ồn ào hơn nhiều so với ở trung tâm thành phố. Tại một khu phố lao động với những căn nhà nhỏ bé nằm dọc theo đoạn đường, đoàn xe đi đầu đã được dân chúng đón chào nồng nhiệt. Có nhiều thanh niên nhảy lên thùng xe và xin cùng đi theo đoàn quân. Cũng trong hướng đó, binh sĩ của quân đội Sài Gòn đi thất thểu, xếp thành hàng dài trên lê đường; một số còn mặc quân phục và đội mũ sắt, số khác đã vứt bỏ tất cả, họ lê bước đi vào thành phố cùng với những người chiến thắng. Giờ phút thất bại có dáng vóc như thế đấy!

Những trận chiến cuối cùng dọc theo sông Sài Gòn đã kết thúc vào buổi chiều. Những ổ kháng cự cuối cùng đã bị dập tắt. Ngay cả quân dù lẩn trốn trong một nhà máy sửa chữa tàu thủy cũng đã đầu hàng. Một sự yên tĩnh mệt mỏi bao trùm lên sông Sài Gòn. Giấc ngủ trưa hôm nay đã muộn rồi.

Đoàn xe tăng Quân Giải phóng đã đặt doanh trại dọc theo ụ tàu ven sông và xếp thành hàng dài cả cây số. Các chiến sĩ cởi mũ cối ra, một số xuống sông tắm để rũ bỏ mùi khét của thuốc súng. Các cô gái Sài Gòn đứng thành từng tốp nhỏ ngắm nhìn các chàng trai Quân Giải phóng, họ có vẻ cao lớn và khuôn mặt của họ cũng khá nổi bật. Vậy, kẻ thù ở đâu? và ai là thân quen của nhau?

Đêm đầu tiên trong hòa bình từ 30 năm nay tại Việt Nam. Trần Văn Bom ngồi bệt xuống các bậc thang trước Hạ viện, khẩu súng của anh dựa vào bờ tường. Nét mặt ngây ngô của anh đã biến mất. Người bạn nữ du kích của anh ngồi trên một bậc thang, với đôi mắt mềm mại, cô ngắm nhìn xuống đường phố Lê Lợi. Cuộc phỏng vấn bây giờ cũng đơn giản hơn: Trước đây 45 ngày, các bạn đã hình dung được gì khi chiến sự bắt đầu ở Buôn Ma Thuột?”. Bom suy nghĩ một lát rồi đáp lại: “Chúng tôi biết chắc Nguyễn Văn Thiệu sẽ thua và cách mạng sẽ thắng. Chúng tôi đã nghĩ đến nó trong 45 ngày qua".

Không có nỗi nhớ nhà. Chỉ có niềm vui mừng chiến thắng.

- Trích từ cuốn sách “Thành phố Hồ Chí Minh: Giờ khắc số 0”

Tags: