Nước Mỹ hoa (và) lệ: Tôi chẳng có được
Nước Mỹ hoa (và) lệ: Tôi chẳng có được "Mùa hè năm ấy"
25,050
Ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Lướt qua tiệm sách, tôi chọn đọc “Mùa hè năm ấy" bởi vì bìa sách giản dị dịu dàng, cùng với lời giới thiệu hơi sáo nhưng cũng đủ gây tò mò “Cuốn sách này không phải bí kíp du lịch, du học hay… du hí gì cả, cũng không phải cẩm nang sống đẹp truyền cảm hứng.” Và hóa ra … đúng thế thật. Bởi với những gì tôi đã trải qua cùng nước Mỹ, cuốn sách này khó mà giúp bạn tìm hiểu về việc du học tại Mỹ khi những trải nghiệm trong cuốn sách đa số đều nhè nhẹ và đơn sơ như bìa của nó vậy.

Từ những dòng đầu tiên, chắc hẳn Mai Anh là người khá lạc quan - bởi vì nghe bạn kể chuyện bị huỷ chuyến bay và kẹt lại ở Portland trong chương 3 mà tôi thấy bạn vui quá. Nhưng chỉ chuyến bay quốc tế mới được đền bù chi phí khách sạn và bữa sáng thôi, chứ hàng không nội địa Mỹ thì chịu thua nhé! Khoan nói đến câu chuyện bạo lực của United Airlines, mặc dù chuyện các chuyến bay đến sân bay địa phương bị hoãn là chuyện cơm bữa nhưng khách hàng chỉ được bồi thường gọi là cho có.

Chuyến bay về trường của tôi sau kỳ nghỉ đông đã bị huỷ không lý do, nên hãng bay đã đền bù tôi bằng một phiếu giảm giá khách sạn qua đêm. Mệt mỏi sau chuyến bay từ Chicago, tôi gọi điện đặt phòng và được báo giá … 70 đô sau khi giảm. Gọi điện mãi mới nhờ được thẻ tín dụng của bạn vì thẻ của tôi không đủ tiền, tôi kéo lê chiếc vali nặng trịch ra ngoài cửa sân bay đợi xe trong trời tuyết âm 15 độ. Nhọc nỗi, đây là khách sạn rẻ nhất nên phải đợi tới gần một tiếng mới có xe đến đón về.

Trường tôi học cũng chẳng hào hiệp được như trường mà Mai Anh kể. Nếu như trong chương 4 của câu chuyện “mỗi người được cấp một chiếc điện thoại di động và một chiếc xe đạp,” (thế này ai chả lạc quan cơ chứ) thì khi vào trường tôi chỉ được tặng một cái sim (tức là tự trả tiền sử dụng) không có sóng trong khuôn viên trường. Sau khi cay đắng mất đến 20 đô cho tháng sử dụng đầu tiên, tôi đã phải đi đổi ngay sim AT&T.

Ký túc xá, nơi cuộc sống diễn ra hàng ngày, cũng chẳng vui vẻ và thân mật như Mai Anh hào hứng nhớ lại ở nửa cuối sách. Điển hình nhất là vụ giặt quần áo. Thông thường, vì muốn tiết kiệm tiền nên tôi thường hai tuần mới đem đồ đi giặt và sấy, vì tổng mỗi lần mất tới 3 đô. Ngoài ra, không hề có hàng dài máy giặt và máy sấy; mỗi nhà chỉ có một cặp, nên nội dung tin nhắn thường xuyên nhất trong nhóm của nhà là “Đồ trong máy giặt của ai lấy giùm đi để tôi còn dùng!” 12 giờ đêm máy trống mới dám ì ạch bò xuống tầng hầm để giặt. Chẳng phải ngẫu nhiên mà “laundry” (giặt là) lại là chủ đề quan trọng khi bạn học IELTS trước khi du học.

Nhân chuyện ý thức sống nơi tập thể, thì nói về người Mỹ, đất nước văn minh không đồng nghĩa với việc mọi công dân đều hiền hoà và thân thiện. Không phải ngẫu nhiên mà những vụ bạo lực và xả súng diễn ra nhan nhản ở đất nước này - người Mỹ cũng rất nhiều thành phần không nồng nhiệt hiếu khách chút nào, nhất là với những người không có màu da trắng.

Tôi coi việc có host family nhiệt tình và xởi lởi là một may mắn, và tôi là một kẻ vận xui. Host family của tôi chỉ đưa tôi đi ăn đúng một lần và từ đó không bao giờ trả lời email nào của tôi dù chỉ là lời chúc Giáng sinh vui vẻ. Nói ra không phải để bôi xấu nước Mỹ, vì ở đâu thì cũng có người này người nọ; tôi kể câu chuyện của mình để thấy rằng nước Mỹ không lung linh và tôi thầm ghen tị với câu chuyện của “Mùa hè năm ấy”. 

Tuy nhiên, tôi cũng tìm được đâu đó trong cuốn sách những cảm xúc của mình trong những kỳ đầu tiên ở trường đại học. Cô bạn Mai Anh rất thích chơi với hội Việt Nam, rất thích nói tiếng Việt và tôi cũng thế. Nhiều người chỉ ở nhà rồi phán đi du học phải làm quen bạn mới và học hỏi văn hoá nước ngoài, nhưng quên rằng bạn Việt Nam thì cũng là bạn mới. “Một điều vô cùng đơn giản là làm điều mình thích, đi cùng người mình thích và thấy thoải mái.” Tôi cũng bởi vì sống nương nhờ hội Việt Nam mà lê lết qua được năm đầu tiên của đại học, chứ nếu đua đòi chịu chơi với các bạn Mỹ thì tôi cũng không chắc bây giờ mình đang lạc trôi phương nào.

Đọc xong “Mùa hè năm ấy,” tôi bất giác nhớ lại truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa" của Nguyễn Minh Châu học hồi lớp 12. Chiếc thuyền nhìn từ xa là một cảnh đắt trời cho đối với người nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhưng ẩn sau nó là một câu chuyện đau lòng về bạo lực gia đình và nhọc nhằn mưu sinh của một người đàn bà vùng biển.

 Nước Mỹ nhìn qua hẳn cũng là một miền đất hứa hoa lệ của nhân loại, nhưng “nếu nhìn lâu hơn, bao giờ tôi cũng thấy người đàn bà ấy đang bước ra khỏi tấm ảnh, đó là một người đàn bà vùng biển cao lớn với những đường nét thô kệch, tấm lưng áo bạc phếch có miếng vá, nửa thân dưới ướt sũng, khuôn mặt rỗ đã nhợt trắng vì kéo lưới suốt đêm.”

Trang Sâu 

Trạm Đọc

Tags: