Nghệ thuật
Nghệ thuật "tự sướng": Làm thế nào để nói về bản thân mình?
Nói về bản thân thì vô cùng dễ, nhưng phải nói thế nào để không bị ghét?

Những người lịch sự đã được “tiêm nhiễm” từ sớm rằng họ không nên nói quá nhiều về bản thân mình. Một số người bình luận bên lề rằng, để chứng tỏ sự thu hút, họ nên luôn luôn hỏi han người khác về cuộc sống của họ, hoặc gắn với những chủ đề khô khan trên báo, không thì họ sẽ bị buộc tội danh tàn khốc: Tự sướng.
Tuy nhiên, quy luật này không chỉ ra được làm sao phân biệt những cách khác nhau để nói về bản thân. Những người với cung cách lịch sự cũng thỉnh thoảng quên rằng có những cách tốt hơn và tồi tệ hơn để chia sẻ những chi tiết về cuộc sống của bản thân mình. Nói bao nhiêu không quyết định vấn đề, mà quan trọng hơn là cách người ta nói thế nào.


Có một cách đặc biệt để nói về chính mình, bất kể nó kéo dài bao lâu cũng không bao giờ thất bại trong tình bạn, trấn an khán giả, vỗ về các cặp tình nhân, mang lại niềm an ủi cho kẻ cô đơn và mua thiện chí của kẻ thù: thú nhận về sự “mong manh dễ vỡ” và lỗi lầm. Biết được rằng chúng ta đã thất bại, rằng chúng ta đau buồn, rằng đó là lỗi của chúng ta, rằng bạn đời dường như không thích chúng ta nhiều nữa, rằng chúng ta cô đơn, rằng chúng ta ước giá như tất cả kết thúc – hiếm có thứ gì tốt đẹp hơn mà bất cứ ai có thể biết được.
Điều này thường được chỉ ra như sự xấu xa cơ bản trong bản chất con người, nhưng sự thực còn chua cay hơn. Khi nghe về thất bại, chúng ta không kiêu ngạo nhiều bằng được trấn an, để biết rằng chúng ta không cô đơn một cách đáng xấu hổ với những khó khăn khắc nghiệt của việc tồn tại. Thật dễ dàng để nghi ngờ rằng chúng ta đã duy nhất bị nguyền rủa trong phạm vi những rắc rối của mình, thứ mà chúng ta hiếm khi tìm thấy chứng cứ trong cuộc sống xung quanh. Truyền thông đưa đến cho chúng ta những ví dụ bất tận về thành công trong lĩnh vực tài chính và sáng tạo của người khác, trong khi bạn bè và người thân liên tục nêm nếm những cuộc hội thoại của họ với sự khoe khoang luôn rất tinh tế về thành tựu của họ và những đứa con của họ.


Mỉa mai thay, những kẻ “tự quảng cáo” này lại chẳng ở xa cách chúng ta. Họ làm việc cực nhọc nhưng lại lầm tưởng người ta sẽ yêu quý họ vì những thành công họ đạt được. Họ đang cố nhồi nhét vào đời sống xã hội một mô hình của mối quan hệ giữa sự nổi tiếng và thành công mà sự thật nó chỉ áp dụng trong vài tình huống cụ thể, có lẽ khi chúng ta tìm cách để làm vui lòng cha mẹ hoặc cần sự giúp đỡ của những người thành công để được thăng chức. Nhưng càng về sau, điều mà những kẻ khoe khoang đó đã quên mất, chúng ta càng nhận thấy thành công là một vấn đề cực kì to lớn.
Chúng ta nỗ lực rất nhiều để trở nên hoàn hảo. Nhưng sự thật mỉa mai là chính thất bại mới là nét quyến rũ, bởi những người khác rất muốn nghe chứng cứ bên ngoài của những vấn đề khiến tất cả chúng ta cô đơn: đời sống “giường chiếu” không bình thường của chúng ta ra sao, sự nghiệp của chúng ta đang lạc lối thế nào, gia đình của chúng ta có thể không hài lòng như thế nào hay chúng ta lo lắng quá nhiều suốt ngày ra sao.


Tiết lộ bất cứ thứ gì về những vết thương này, dĩ nhiên, có thể đặt chúng ta vào vòng nguy hiểm lớn. Những người khác có thể cười nhạo, truyền thông xã hội có thể có cơ hội để dìm hàng. Đó chính là vấn đề.

 

Chúng ta gần gũi nhau hơn bằng cách tiết lộ những thứ mà, ngược lại, có khả năng khiến chúng ta xấu hổ.

 

Tình bạn là số chia của lòng biết ơn chảy từ sự nhận thức rằng một người đã trao tặng thứ gì vô cùng quý giá tới một người khác bằng cách tâm sự: không phải là một món quà tuyệt vời, nhưng là thứ gì đó thậm chí đáng giá hơn, chìa khóa tới lòng tự trọng và phẩm cách của một ai đó. Thật chua xót rằng chúng ta càng nỗ lực bao nhiêu để cố gắng trông thật mạnh mẽ trước thế giới – thì thực sự chỉ là sự tiết lộ bấy nhiêu về thứ gì đó đáng xấu hổ, buồn bã, tuyệt vọng và lo lắng của chúng ta, điều khiến chúng ta trở nên đáng yêu với người khác, và biến những người xa lạ thành bè bạn.

Trạm Đọc (Read Station)

Theo The Book of Life.

Tags: