Ngày tôi trở thành một chú chim: Câu chuyện ngụ ngôn về cậu bé lần đầu biết yêu
Ngày tôi trở thành một chú chim: Câu chuyện ngụ ngôn về cậu bé lần đầu biết yêu
Mộc Miên
55,370
Một câu chuyện ấm áp về những cảm xúc rung động đầu đời và việc sống thật với chính mình.

Đâu là định nghĩa đúng nhất về tình yêu? Tom Stoppard đã miêu tả tình yêu thực sự như “sự thấu hiểu và hiểu biết từ hai phía dành cho nhau, không đến từ thể xác mà thông qua thể xác, ta hiểu được con người thật của anh ấy/cô ấy. Nói cách khác, đó là khi bạn cởi bỏ lớp mặt nạ bạn khoác lên khuôn mặt mình.”.

Nghịch lý vĩ đại nhất của tình yêu – gốc gác của những “cơn giận cần thiết”, cội rễ của những phiền muộn không thể thoát ra được của tình yêu chính là tính đòi hỏi sự cầu toàn. Nhiều người đã tự đắp lên mình nhiều lớp mặt nạ kĩ lưỡng dưới một niềm tin sai lầm rằng những người được lí tưởng hóa tượng trưng cho người mà chúng ta say mê, sẽ khiến chúng ta trở nên được khao khát và xứng đáng hơn với tình yêu. Chúng ta xếp cái tôi lộn xộn, con người thật của mình dưới lớp véc ni được đánh bóng sáng loáng. Chúng ta học đòi những cử chỉ táo bạo nhất, thể hiện những cung bậc nhào lộn của cảm xúc tâm lý bởi ảo tưởng rằng tình yêu là một thứ gì đó chúng ta phải kiếm tìm, chứ không đến chỉ đơn giản vì chính con người mình.

Tác giả người Pháp Ingrid Chabbert và nghệ sĩ Tây Ban Nha Guridi cùng với trí tưởng tượng tinh tế đã truyền tải một thông điệp phá vỡ ảo tưởng nguy hiểm đó trong cuốn sách dành cho trẻ em “The Day I Became A Bird” (Ngày tôi trở thành một chú chim).  

Nội dung cuốn sách được dựa trên một bài thơ cổ. Nhân vật chính của câu chuyện tối giản nhưng để lại nhiều cảm xúc này là một cậu bé nhỏ đáng thương, người đã phải lòng một bạn gái lần đầu tiên trong ngày cậu bé đi học.

 

Ngày đầu tiên đi học, tôi đã sa vào lưới tình. Đó là lần đầu tiên. 

 


Đêm đó khi ở nhà, tôi đã vẽ hình nàng. Một bức nữa. Rồi một bức nữa. Rồi một hình nữa, với những trái tim, và một mặt trời cười

 

 

Tình yêu luôn len lỏi vào nhận thức của chúng ta lúc nào không hay biết trước khi nó yên vị trong tim và khiến ta rung rinh một ai đấy. Chưa đầy một vài trang trong quyển sách này, ta đã phát hiện ra đối tượng cậu bé cảm nắng là cô bé cùng lớp Sylvia – một cô bé đầy đam mê và dường như trong mắt cô ấy chỉ có các sinh vật có lông.

 


Đôi mắt Sylvia chỉ tìm kiếm những chú chim. Khi tôi nhìn nàng, những thứ xung quanh tôi tan biến

 

 

Để có được sự chú ý của cô bé, cậu quyết định làm một bộ hóa trang, một loại mặt nạ cỡ lớn có thể biến cậu thành một chú chim khổng lồ, run rẩy, hậu đậu và không thể bay. Phải chăng đó cũng chính là cảm giác của một người khi đối mặt với tình yêu không được hồi đáp? Tuy nhiên, bất chấp tất cả, dưới lớp lông sáng loáng, cậu bé cảm thấy mình đẹp trai, cảm thấy xứng đáng hơn với sự chú ý và tình cảm của Sylvia dành cho hơn là con người dưới lớp hóa trang của mình.

 




Hóa trang thành một chú chim khiến nhiệm vụ hằng ngày đi học của cậu bé trở nên khó khăn: những đứa trẻ khác nhìn chằm chằm và cười thầm trong lớp, bóng đá cũng trở nên một thử thách khó nhằn, trèo cây trở thành nhiệm vụ bất khả và những cơn mưa xuất hiện mang đến một cơn ác mộng ẩm ướt nặng nề.

 


Mọi người nhìn chòng chọc vào tôi. Vài đứa còn cười khúc khích, nhưng tôi chẳng quan tâm

 




Và đến một ngày, buổi chiều nọ, Sylvia đã để ý đến cậu bé, Họ gặp mặt trực tiếp và ánh mắt họ giao nhau.Sylvia nhìn vào đôi mắt thực sự của cậu bé chứ không thông qua lớp mặt nạ. Vậy tình yêu là gì nếu không phải là món quà được nhìn thấy bản chất mình là ai từ một người khác?

 

Rồi một buổi chiều, tôi đã đối diện vơi Sylvia. Cuối cùng ánh mắt của chúng tôi cũng đã gặp nhau

 



Sylvia tiến lại gần hơn tới tôi và cởi bỏ bộ đồ hóa trang
Tôi không biết phải làm gì
Trái tim tôi đang đập một trăm dặm một giờ
Trên bầu trời, tôi thấy đàn chim đang bay
Sylvia quàng cánh tay cô ấy quanh tôi
Tôi vẫn đứng vững nhưng chẳng thể nghĩ nổi điều gì.

 



Trạm Đọc (Read Station)

Theo Brainpickings