Làm thế nào để trở thành đàn ông đích thực: Hãy học cách rửa bát
Làm thế nào để trở thành đàn ông đích thực: Hãy học cách rửa bát
128,880
Tôi chứng kiến những mặt tối trong sự nam tính của cha tôi và muốn trở thành một người khác đi.
aa

Không phải đợi tới tận lúc bắt đầu rửa bát tôi mới nhận ra rằng đàn ông trong nhà chẳng ai chịu rửa bát cả.

Vào mỗi buổi tiệc tùng, tôi hiếm khi thấy cánh mày râu nhà tôi giúp đỡ phụ nữ trong việc làm bếp. Thay vào đó, các bà, các mẹ, các chị (những người Bồ và Argentina nhập cư) thường nấu ăn và dọn bàn, sau đó mấy anh đàn ông xếp bát cao như chồng Jenga trước khi quay lại bàn uống nước xỉa răng, trong khi phụ nữ dọn dẹp.

Tôi quyết định rằng mình sẽ phải trở thành người đàn ông kiểu khác. Khi chuyển vào sống cùng với bạn gái, Natalie, tôi trở thành người rửa bát.

Đó là vào năm 2015, sau khi chúng tôi dời từ San Diego sang San Francisco và bắt đầu chung sống sau 7 năm hẹn hò. Ở tuổi 25, chúng tôi muốn ở gần gia đình hơn.

Natalie đã có việc làm rất tốt trong ngành công nghệ. Tôi pha chế đồ uống ở quầy bar. Nàng nấu ăn, còn tôi dọn dẹp. Nàng nghiền rau quả, làm salad, nấu gà hầm. Thực sự thì những món nàng nấu cực kì ngon, ngon đến mức đáng ngạc nhiên.

Tôi không phải làm việc cả ngày thay vào đó lại phải rửa rất nhiều bát đĩa, và thậm chí cả cái máy nghiền rau củ hiệu Spiralizer. Nếu muốn rửa, tôi phải tháo tung nó ra và làm sạch từng bộ phận.

Chúng tôi thỏa thuận như thế này: Tôi sẽ chọn chỗ để thuê nhà nếu Natalie muốn trang trí nó. Ở mấy cửa hàng nội thất như IKEA hay Pier 1, nàng sẽ hỏi: “Anh thích rèm màu trắng hay xám?”

“Ờ, sao cũng được em ạ. Còn gì nữa không nhỉ?”
“Mình cần mấy cái ổ cắm nữa.”
“Ok. Mình ra chỗ đấy đi em.”

Khi trang trí nội thất, tôi không để ý rằng căn nhà đang dần vào cùng một “theme”: ghế sofa màu trắng, thảm trải sàn trắng, khăn trải giường màu trắng và hàng đống gối. Nàng còn đặt một chiếc xe đẩy màu vàng kim để xếp các chai rượu lên đó theo màu. Nàng thậm chí còn không đặt mấy chai rượu hiếm yêu thích của tôi lên vì nó không đúng theo motif.

Khi tôi muốn treo chiếc guitar của mình lên tường, nàng hỏi màu và tôi nói màu sắc thì quan trọng gì, tôi chỉ muốn treo nó trên tường phòng khách để mọi người có thể nhìn thấy thôi. Cuối cùng thì nó như một tác phẩm nghệ thuật tinh hoa: một chiếc guitar Acoustic màu mận tối và một guitar điện của Fender Telecaster Sunburst.

Nhưng ngay cả khi có sự xuất hiện của mấy cái đàn, thì căn nhà trông vẫn rất “nữ tính”.
Bố cục của nó - nội thất, việc tôi phải rửa bát liên tục cũng như có thu nhập thấp hơn - tất cả bắt đầu gặm nhấm bản năng đàn ông và vai trò của tôi như một người đàn ông ở chung với nàng.

ggg

Sự nam tính của tôi mang hình dạng chắp vá bởi những định kiến giới từ khi còn nhỏ. Đàn ông phải là người sửa mọi thứ, chơi thể thao, hút thuốc, đua xe bốc đầu, cục súc và tự tin. Cha tôi là người kiểu như vậy, còn tôi lúc có lúc không.

Ví dụ, chúng tôi thích chơi bóng chuyền đến nỗi mà cha tôi đã đổ xi măng khoảng đất bé tí trước cửa garage và lắp một dàn đèn cao áp (loại dùng cho các sân vận động). Tuy nhiên với các kiểu nam tính khác thì chỉ “nhẹ tựa lông hồng”. Cha có một chiếc Ford Mustang 1967 màu xanh sẫm nhưng toàn đem ra ngoài sửa bởi vì chúng tôi không khéo tay trong mấy vụ sửa chữa.

Tôi cũng chứng kiến những mặt tối trong sự nam tính của cha tôi và muốn trở thành một người khác. Bởi vì tôi nghĩ rằng những thứ đó không tạo nên một người đàn ông tốt, hay ít nhất là một người tốt.

Cách mà ông liếc mấy cô phục vụ. Sự cứng đầu và bảo thủ. Những lần ông miễn cưỡng xin lỗi hay nhận phần sai về mình. Không chịu làm việc nhà. Nằm khểnh, gác chân lên ghế xem TV để mẹ tôi có thể hút bụi. Khi tôi 14 tuổi, cha mẹ tôi li hôn và tôi không muốn lặp lại điều đó chút nào.Tôi cũng chứng kiến những mặt tối khác trong sự nam tính của cha tôi và tôi muốn trở thành một khác bởi vì tôi nghĩ rằng những thứ đó không tạo nên một người đàn ông tốt, hay ít nhất là một người tốt.

Qua nhiều năm, những hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm trí tôi về một thứ nam tính nào đó, và tôi nhận ra rằng việc phá vỡ và giải thoát bản thân khỏi nó là điều vô cùng khó khăn. Khi Natalie và tôi đến sống cùng nhau, hóa ra là tư tưởng của tôi về việc chung sống với nàng chẳng khác gì trong tưởng tượng: bảo vệ, chăm sóc, thông toilet và giết gián.

gg

Tôi ở nhà khi nàng đi làm. Tôi dường như không thể treo rèm cửa hay đồ đạc. Trong hành trình vô định của việc thiết lập lại cuộc sống tại một thành phố mới, tôi cảm thấy mất phương hướng.

Tôi suy tư khi rửa bát. Để giải trí, tôi bắt đầu tập đếm đống bát đĩa: 2 đĩa vuông to, một đĩa hoa nhỏ, hai cái bát, 4 cốc uống cà phê, 6 cái dĩa, 3 cái thìa, một con dao bếp hiệu Granton và một cái chảo rán.

Tôi thậm chí còn tạo ra những thói quen không cần thiết: Đầu tiên, cho tất cả đồ mạ bạc vào một chỗ rồi rửa với nước nóng, sau đó mới đến đĩa, bát, cốc, nồi, chảo, theo đúng thứ tự. Và tôi còn nghĩ ra cách sắp xếp riêng chúng trên giá: Bắt đầu với mấy đồ bằng sứ, sau đó là đồ bằng thủy tinh xung quanh để chặn mấy cái đĩa, sau đó là dao nĩa, sau đó là nồi chảo và cuối cùng là mấy cái bát bằng inox.

Trong khi đó, Natalie có vẻ như có mọi thứ ở thế giới bên ngoài căn bếp, và tôi ghen tị với nàng: một công việc cách nhà một giờ đi bus, phòng tập gym, đồng nghiệp. Tôi bắt đầu buồn chán và phân vân về quyết định chuyển nhà, không chỉ là nơi đây mà cả việc chung sống. Thành công của Natalie đáng để ăn mừng, nhưng vầng hào quang của nàng chỉ làm tối thêm bóng tối trong tôi.

Và cả một thỏa thuận ngầm trước khi chúng tôi chung sống: Tôi sẽ là người cầu hôn sau một năm chung sống. Tôi vẫn chưa làm điều này bởi vì tôi không cảm thấy mình là một người đàn ông. Tôi chưa sẵn sàng. Tôi không là chính mình. Tôi không phải là người mà tôi nghĩ mình sẽ trở thành.

Tôi phớt lờ “hiệp ước” với nàng cho đến cái hôm chúng tôi lái xe trở về sau bữa tiệc sinh nhật lần thứ 90 của ông nội. Lúc này thì tôi không né được nữa.

“Anh chưa nghĩ về nó đúng không?”, nàng nói. “Anh thậm chí còn chẳng có kế hoạch gì cả.” Ở buổi tiệc, nàng và mấy cô em họ uống nhiều rượu Carbanet đến nỗi say ngất ngư.

“Anh biết. Anh chưa…”. “Nhưng rồi sẽ có ngày.”

“Cảm giác như chuyện này chẳng quan trọng gì với anh cả. Giống như 7 năm hẹn hò bị vứt vào sọt rác.”
“Em yên tâm, ngày đó sẽ đến, nhưng mà…”

“Khi nào cơ? Khi nào anh mới rút chân ra khỏi vũng bùn lầy này? Bởi vì anh không vui nên anh trút tất cả mọi thứ lên em. Nhưng như thế không công bằng. Anh làm như lỗi là do em ấy.”
“Anh thấy không hạnh phúc. Nhưng anh vẫn không hiểu vì sao lại thế.”

Khi chúng tôi về nhà, nàng đem chăn ra ghế sofa để ngủ.

Sáng hôm sau, mọi thứ dịu lại và chúng tôi cùng làm đồ ăn sáng. Sau khi ăn xong món khoai lang nghiền, tôi dọn bát để bắt đầu rửa. m thanh duy nhất trong nhà là tiếng leng keng của dao nĩa và tiếng nước chảy.

Tôi muốn nói với Natalie rằng tôi hiểu nỗi buồn của nàng. Tôi muốn nói rằng Tôi trong mắt nàng hay căn nhà, hay đồ đạc hay công việc không làm tôi kém đàn ông đi. Tôi muốn cảm tạ nàng vì đã cho phép tôi có thể tìm thấy con người mới của mình. Nhưng tất cả những gì tôi thốt ra chỉ là “Anh xin lỗi.”

Trên cổ tay đầy xà phòng, tôi nhìn thấy hình ảnh của tất cả bát đĩa mà tôi từng rửa trên đời này. Và tôi chợt hiểu ra rằng: Rửa bát chẳng liên quan gì đến nam tính hay nữ tính. Chỉ đơn giản là làm sạch một căn bếp.

Natalie đã chờ đợi cho tới khi tôi nhận ra điều này, qua từng chiếc bát từng chiếc đĩa. Nàng đã khai mở nam tính của tôi, dạy tôi rằng một người đàn ông yêu thương, quan tâm, tin tưởng, thấu hiểu và rửa bát - tất tần tật những thứ mà một người phụ nữ làm. Tôi đã cần một người phụ nữ chỉ cho mình rằng làm đàn ông là như thế nào.

Hai năm sau, tôi đã tìm được một vị trí cho mình. Tôi có một công việc toàn thời gian về Marketing. Natalie và tôi vẫn chia sẻ việc nhà. Nàng vẫn nấu ăn, tôi vẫn rửa bát. Vẫn nhiều như trước.

Tôi tìm thấy niềm an ủi khi rửa bát. Tôi xắn tay áo và bắt đầu với cốc, đĩa và bát. Khi tôi rửa bát, tôi không còn nghĩ đến việc cha tôi hay sự nam tính của tôi từ đâu mà ra hay tôi đã đủ đàn ông chưa. Tôi tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình.

Tôi không thấy mình đàn ông hơn, nhưng tôi cảm thấy rằng mình đã là người đàn ông mà tôi muốn trở thành. Và tháng tới, Natalie và tôi sẽ nên vợ nên chồng như đã hẹn. Giữa đống bong bóng xà phòng rửa bát, tôi đã quỳ xuống và cầu hôn nàng.

Nàng không khóc (vì shock). Còn tôi thì có.

Theo NY Times

Trạm Đọc

Tags: Modern Love