Cô ấy đã gửi mail lại sang cho tôi, và hỏi thêm “Cậu muốn câu chuyện của mình như thế nào?”
Tôi không cố gắng trốn tránh hay che giấu quá khứ. Tôi đã từng kết hôn và ly hôn với hy vọng mình sẽ tìm được ai đó phù hợp hơn. Tôi cũng từng đi hẹn hò nhưng chưa bao giờ gặp lại những người đàn ông mình đã hẹn gặp. Khi đọc được email của Thomas, lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi cảm thấy hào hứng đến thế.
Hãy để tóm tắt lại một chút. Đêm trước tôi đã có một ngày dài làm việc cực nhọc. Sau khi ghé nhanh qua phòng tập gym, tôi mong chờ đặt mông xuống chiếc ghế sofa êm ái để tận hưởng bữa tối và các chương trình trên TV. Sáng hôm đó, bạn cùng phòng đã mời tôi đi bar cùng với vài người bạn vào buổi tối. Dù đã đồng ý nhưng vì mệt lử sau một ngày dài đã khiến tôi không muốn bước chân ra khỏi nhà. Nhưng cô ấy vẫn khăng khăng muốn tôi đi cùng dù tôi đã cố giải thích.
Vậy nên tôi đã chuẩn bị một cách miễn cưỡng. Và một trong những người đầu tiên tôi gặp tối hôm đó là Thomas, cao, lãng tử, cười thật duyên với lúm đồng tiền trên má. Tôi nghĩ anh ấy sẽ làm một chỗ dựa vững chãi, một điều tôi chưa từng cảm thấy trước đó. Nhưng trong khi nhấm nháp đồ uống và quan sát anh ấy cười đùa giống như hầu hết các chị em trên quầy bar lúc đó, tôi đã nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ đó.
Vậy nên tôi rất ngạc nhiên khi nhận được email của anh ấy vào ngày hôm sau. Tôi nghĩ anh ấy không phải là kiểu người sẽ theo đuổi một ai quá nhanh mà sẽ từ từ làm quen, rồi mới đến hỏi chuyện thân mật. Nhưng giờ đây chưa đến 24 tiếng sau khi chúng tôi gặp nhau, anh ấy đã hỏi bạn cùng phòng về câu chuyện của tôi.
“Cứ nói với anh ấy những gì cậu muốn”, tôi nhắn lại với cô bạn “Nhưng hãy cứ thành thật. Và đương nhiên cậu có thể cho số điện thoại của tớ nếu anh ấy muốn.”
Tất cả mọi thứ đã bắt đầu rất bình thường như thế. Khi Thomas gọi tôi vào đêm hôm đó, tôi đã nhìn thấy số máy lạ nên có chút ngần ngừ khi bắt máy, nhưng tôi mừng là mình đã làm vậy. Chúng tôi nói chuyện, cười đùa hơn một tiếng đồng hồ, rồi anh ấy đã mời tôi đi ăn trưa vào tuần sau. Sau bữa trưa đó, chúng tôi tiếp tục bị thu hút lẫn nhau.
Tôi nghĩ bữa trưa hôm ấy sẽ dẫn chúng tôi đến buổi hẹn hò khác, có lẽ vào một buổi cuối tuần hoặc một bữa tối lãng mạn. Nhưng chẳng có lời mời nào đến tay tôi cả.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi cố gắng nhớ lại xem mình đã làm gì sai, những lời chúng tôi trao cho nhau từ lúc gặp mặt đến khi hôn tạm biệt, liệu đây có phải là cách anh ấy nói lời tạm biệt mãi mãi không? Tôi hoàn toàn không biết.
***
Một tuần sau, cuối cùng Thomas cũng nhắn tin cho tôi: “Xin chào, em dạo này thế nào?”
Dù tôi hạnh phúc phát điên lên khi nghe tin từ anh ấy, nhưng tôi không quen với việc nhắn tin này lắm. Tôi chỉ nhắn tin khi thực sự cần thiết, cho những loại thông tin cần chuyển gấp như kiểu “Tớ sẽ đến muộn, hẹn gặp cậu lúc 5h.”
Vậy nên tôi đã viết ngắn gọn cho Thomas rằng mọi thứ để ổn và hỏi về tình hình của anh ấy. Chúng tôi không ngừng nhắn qua nhắn lại cho nhau suốt cả đêm, mặc dù trong lòng tôi luôn nghĩ “Sao không ai trong chúng tôi nghĩ đến việc nhấc điện thoại lên và gọi cho nhau?”
Suốt cả tuần đó, chúng tôi vẫn nói chuyện qua những tin nhắn, còn tôi vẫn nuôi hy vọng Thomas sẽ mời tôi đi chơi một lần nữa, nhưng anh ấy hoàn toàn không hề đề cập chút nào đến việc có một buổi hẹn hò khác. Vào các ngày đi làm, anh sẽ nhắn cho tôi hỏi thăm mọi chuyện từ sức khỏe đến công việc. Vào các ngày thứ Sáu, anh sẽ hỏi tôi có bất cứ kế hoạch nào thú vị cho cuối tuần không. Nhưng không có một lời mời đi chơi.
Tôi không bao giờ là người nhắn tin trước vì việc đó khiến bạn trông có vẻ sốt sắng. Dù đây đã là thế kỷ 21 nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến những lời tâm tình của mẹ: đừng bao giờ gọi cho một người đàn ông trước, vậy nên tôi nghĩ nhắn tin cũng sẽ tương tự.
Giống như hồi vẫn còn học trong trường, tôi luôn để trống lịch các ngày cuối tuần đủ cho một buổi gặp mặt hẹn hò thực sự, lỡ như anh ấy có mời. Nhưng Thomas chưa từng làm thế, để tôi mãi mong chờ như đứa trẻ chờ quà.
Rồi đột nhiên, anh ấy ngừng nhắn tin hẳn. Trong vòng suốt hai tuần liền, tôi đã tự hỏi liệu mình có nên kết thúc “mối quan hệ” này hay không. Cho đến một ngày, điện thoại tôi hiện lên số Thomas gọi tôi. Anh ấy hỏi “Em dạo này thế nào?”
Khá choáng váng, nhưng tôi quyết định không để lộ việc mình đã buồn thế nào. “Em ổn, còn anh thì sao?” Nhưng điều này khá ngớ ngẩn. Chúng tôi thậm chí còn không đang quen nhau, bạn còn mong chờ đối phương sẽ nhắn những gì? Tiếng tăm của anh ấy khá nổi tiếng với bạn bè tôi khi họ luôn gọi anh ấy là “the Texter” (kẻ nhắn tin), chưa bao giờ dùng tên thật của anh ấy.
“Dạo này the Texter thế nào?” “Ồ, vẫn thế.”
Vài người trong số họ còn thấy tức giận thay cho lòng tự trọng của tôi, bảo tôi hãy nhắn tin lại cho Thomas và nói anh ấy cần làm gì đó hoặc hãy dừng việc làm ngớ ngẩn này lại. Tôi thì luôn tự vấn tại sao mình lại vướng phải mối quan hệ này, dù trong lòng vẫn luôn hy vọng những tin nhắn này sẽ dẫn đến điều gì đó. Tôi cũng lo rằng mình sẽ nhớ anh ấy vì ít nhất tôi cũng quen với việc có một người nhắn tin cho mình hơn là không có ai làm việc đó. Nếu tôi kết thúc nó, có lẽ là vì tôi chưa bao giờ cho chúng tôi cơ hội giữ lại những khoảng khắc đẹp nhất của buổi hẹn hò đầu tiên.
Nhờ vào cuộc gọi của Thomas, tôi mới biết rằng anh ấy đi công tác nước ngoài trong suốt hai tuần qua. Tôi đoán anh ấy có thể chẳng buồn nhắn tin khi đã đi ra nước ngoài và ngoài vùng phủ sóng.
Vậy nên tôi đã tự ra quyết định. Hoặc là anh ấy mời tôi đi hẹn hò, hoặc là tôi sẽ kết thúc hoàn toàn mối quan hệ này. Trong đầu tôi đã tự vạch ra hạn cuối vào ngày thứ Sáu, và một lần nữa tôi để trống lịch cuối tuần, giống như những gì tôi đã làm suốt hai tháng qua.
***
Cuối cùng thì cũng đến thứ Sáu. Và cũng như mọi lần, Thomas nhắn tin hỏi tôi về các kế hoạch cuối tuần. Tôi liệt kê ra: đi ăn tối vào thứ Bảy và đạp xe vào Chủ nhật. Và rồi anh ấy nói với tôi rằng anh sẽ đi xem phim cùng vài người bạn vào tối hôm đó.
Đây rồi, tôi nghĩ, cuối cùng cũng có lời mời.
Đầu tiên, anh ấy hỏi tôi một vài bộ phim gợi ý. Đây là chuyện dễ hiểu, nếu muốn mời tôi đi xem phim, ít nhất anh ấy cũng muốn tôi thoải mái với phim mình chọn. Sau đó, sau khi nghe về một vài bộ phim, anh ấy chúc tô cuối tuần vui vẻ, cảm ơn về lời khuyên của tôi và thoát ra ngoài. Thomas hoàn toàn không biết việc mình làm đã trở thành giọt nước tràn ly, đã làm mất đi cơ hội cuối cùng của mình.
Không muốn bị coi là nhỏ mọn, tôi đã không nhắn lại ngay mà đợi đến tin nhắn của anh vào sáng thứ Hai hỏi thăm về ngày cuối tuần tôi.
Nhưng đến thứ Hai, ngón tay tôi đã dừng lại trên bàn phím, máu tôi sôi lên khi nghĩ đến cuối tuần trước. Nhưng tôi không muốn Thomas biết anh ấy đã khiến tôi tổn thương đến mức nào, vậy nên tôi hít sâu và nhắn lại cho anh: “Cuối tuần vừa rồi rất tuyệt. Cảm ơn anh vì đã trở thành bạn tâm thư với em trong suốt hai tháng qua, nhưng em muốn anh biết rằng em cũng có vài người bạn khác qua thư nên em có lẽ không cần thêm bạn mới. Chúc anh một ngày tốt lành.”
Tôi đã dồn hết dũng khí để nhấn nút gửi đi, và thở phào nhẹ nhõm khi mình đã thực sự đã làm việc đó.
Anh đã nhắn lại ngay lập tức “Em đang nói chuyện gì thế? Em đang nói lời tạm biệt đấy à? Có chuyện gì không ổn hay sao?”
Tôi không thể tin được. Anh ấy hoàn toàn không biết một chút nào về những hành động nực cười của mình. Ngón tay tôi điên cuồng trên bàn phím “Điều khiến em bị tổn thương khủng khiếp là anh chưa bao giờ nghĩ đến việc mời em đi chơi kể từ sau bữa trưa hôm đó. Nhưng anh lại liên tục nhắn tin cho người chỉ cách anh chưa đầy ba cây số.”
“Tối nay em đang làm gì? Có muốn ăn tối ở chỗ anh không?”
Tôi thật muốn từ chối anh nhưng lại quá hạnh phúc vì lời mời ăn tối. Nhưng lời nói của mẹ lại văng vẳng trong đầu “Con không thể chấp nhận hẹn hò vào một ngày đi làm. Việc đó trông thật thảm hại, giống như con chẳng có việc gì khác để làm!”
Rồi tôi nhận ra một điều, tôi không thể cứ thế này mãi. Tôi đã 31 tuổi rồi. Tôi đã từng kết hôn. Tôi cũng đã chán ngấy với những trò chơi kiểu này. Tôi muốn yêu đương, muốn đi hẹn hò thực sự với Thomas.
Tôi nhấc điện thoại lên và gọi cho anh. Khi anh nghe máy, tôi hỏi ngay “Em nên mang gì sang?”
***
Một vài năm sau, tôi và the Texter đã kết hôn. Và giờ, sau bảy năm, chúng tôi có hai đứa trẻ, hai công việc và một cuộc sống chung. Chúng tôi hiếm khi nhắn tin cho nhau, nhưng mỗi buổi tối tôi đều mong chờ nghe tiếng “ting” từ tin nhắn vội của anh ấy: "Về nhà sớm nhé."
Trạm Đọc
Theo NY Times