Trong ta có những cảm xúc tồn tại ở dạng “không được xử lí”. Những cảm xúc lo lắng có thể bị chối bỏ, không được giải mã và bị xếp vào nhóm những mối lo âu bất định. Dưới sự thống trị của chúng, ta cảm thấy mình cần phải tự ép buộc mình trở nên bận rộn, ta sợ những khoảng thời gian một mình hoặc chăm chăm thực hiện các hoạt động đảm bảo rằng ta không gặp phải những nỗi sợ của mình (có thể là xem sex trên mạng, theo dõi tin tức hoặc thể dục thể thao bắt buộc).
Một loại chối bỏ tương tự có thể xảy ra với những tổn thương. Ai đó lợi dụng lòng tin của ta, làm ta nghi ngờ sự tốt đẹp của họ hoặc xúc phạm lòng tự trọng của ta nhưng chúng ta có xu hướng không thẳng thắn thừa nhận sự vạch trần bản chất đó và sự dễ tổn thương của mình.
Nỗi đau là ở trong lòng nhưng ngoài mặt, chúng ta vẫn giữ sự vui vẻ có thể bị phá vỡ dễ dàng, chúng ta tự làm tê liệt mình hoặc không thì ta sẽ giữ thái độ hoài nghi, giấu đi những vết thương trong lòng.
Chúng ta phải trả giá đắt cho sự thất bại khi “xử lý” cảm xúc. Chúng ta chán mọi thứ vì chúng ta không thể buồn về điều gì đó. Chúng ta không thể ngủ được, mất ngủ là sự trả thù của tất cả những suy nghĩ chúng ta đã bỏ qua không xử lý trong ngày.
Chúng ta cần thông cảm cho chính mình. Chúng ta tránh xử lý cảm xúc vì những gì chúng ta cảm nhận trái ngược với hình tượng bản thân, đe dọa những tiêu chuẩn xã hội và mâu thuẫn với con người chúng ta muốn trở thành. Một môi trường có lợi cho việc xử lí cảm xúc sẽ là nơi những khó khăn của con người được công nhận một cách dễ chịu và được chấp nhận tự nhiên. Chúng ta không biết mình không phải lười biếng hay cẩu thả mà chỉ đơn giản là ta đang bị tổn thương rất nhiều.
Muốn xử lý cảm xúc bạn cần có những người bạn tốt, những nhà trị liệu tài năng và thời gian cho các nghi lễ như thiền triết học. Khi đó những hàng rào phòng ngự bình thường sẽ được gỡ bỏ và những cảm xúc lạ lẫm được gom lại để giải quyết.
Kết quả của việc xử lí cảm xúc luôn là tâm trạng tốt hơn. Nhưng đầu tiên chúng ta phải trả giá để nhận ra với một quãng thời gian cuộc đời đi xuống rồi dần dần ta hiểu rằng ở mặt này hoặc mặt khác, cuộc sống có khi còn thảm hơn ta tưởng nhiều.
Trạm Đọc
Theo The book of life