Văn học tuổi 20: Cô ấy khiêu vũ một mình – Điệu luân vũ của tuổi trẻ
Văn học tuổi 20: Cô ấy khiêu vũ một mình – Điệu luân vũ của tuổi trẻ
Những con người trẻ tuổi say sưa trong trò chơi đuổi bắt của tình yêu, của số phận. Để rồi mất 10 năm, họ mới nhận ra ai chính là người thực sự nắm giữ trái tim mình.

 

 

Những người trẻ đuổi bắt tình yêu

 

 

Nếu là fan của Adachi, tác giả của nhiều bộ manga thể thao từng làm say mê bao bạn đọc trẻ tuổi, có lẽ bạn sẽ bắt gặp phảng phất sự ảnh hưởng từ cách kể chuyện và xây dựng nhân vật của ông lên câu chuyện của Tịnh Bảo. Một cô gái với đôi mắt đen và hàng mi cong đượm buồn, tâm tính đơn giản hiền lành, là học viên của lớp võ Karatedo và Kiếm đạo. Một võ sư Karatedo người Nhật phong trần, từng trải. Một võ sư Kiếm đạo người Việt bản lĩnh, tài năng và có trái tim ấm áp. Cả ba cùng xoay vòng trong một điệu luân vũ của tình cảm, cùng chơi trò cút bắt với tình yêu mà họ tôn thờ, một cách mãnh liệt và nồng nhiệt nhất.

Tình yêu trong “Cô ấy khiêu vũ một mình” có vị lạ rất riêng. Vì nó được tác giả đặt trong bối cảnh là sàn đấu thể thao, với những thế võ đẹp, đường quyền hay một tinh thần thượng võ cao thượng cũng như những góc tối của sàn tập, nơi không có chỗ cho những kẻ chiến bại. Nhờ đó, câu chuyện tình yêu của những nhân vật trẻ tuổi hiện lên thật tự nhiên và cuốn hút. Tình yêu hay chỉ là sự choáng ngợp và ngưỡng vọng, những rung cảm đầu đời để rồi trở thành thứ tình cảm ám ảnh có thể cuốn con người vào những quyết định không ngờ?  

 

 

Trò chơi hay sự sắp đặt của số phận

 

 

 

Câu chuyện bắt đầu từ lúc An gặp Sato và trúng “tiếng sét ái tình” lên người thầy mà cô ngưỡng vọng. Cô yêu Sato điên cuồng, quên cả bản thân mình, quên rằng mình có một người anh là Thanh Lâm luôn xuất hiện đúng lúc, quan tâm, chia sẻ, chăm sóc cho cô. Quanh trò đuổi bắt tình cảm đó, luôn có những tình huống bất ngờ đến không báo trước khiến con tim họ xáo động, trở nên yếu mềm và hoang mang. Nó như một trò đùa trớ trêu của tạo hóa, hay chính số phận đã sắp đặt họ sẵn trong một bàn cờ tình yêu với những nước đi không thể nào đoán định.

An An, Thanh Lâm, Sato và cả Thu Trinh, tất cả đều quay cuồng trong điệu luân vũ tình yêu của riêng mình. Và như một con chim ẩn mình chờ chết, họ sẵn sàng lao đầu vào gai nhọn để được cất lên tiếng hót cuối cùng thăng hoa trước khi tan biến vào miền miên viễn. Tình yêu của các nhân vật trong truyện cũng vậy, tột cùng yêu thương, tột cùng đau khổ. Như thời thanh xuân mà họ đang nếm trải, những thứ tình cảm có vị đau thương chính sẽ là thứ khiến họ nhớ mãi mãi.

Đến một lúc nào đó, An nhận ra, cô đang khiêu vũ một mình. Cuối cùng, thời gian vẫn là liều thuốc chữa trị mọi tổn thương, giải đáp mọi khúc mắc và hàn gắn tất cả.

 

Tác giả

Tịnh Bảo
Nhân viên văn phòng, người viết tự do, hiện đang sinh sống và làm việc tại Tp.HCM

 

Trích đoạn tác phẩm

“Như một bản nhạc khiêu vũ nhưng chỉ có một vũ công, An An mải miết nhảy múa một mình. Tự do biên đạo, tự do nhảy nhót trong vũ điệu tình yêu một cách đơn độc. Không cho một ai tham gia cùng mình dù luôn có người tình nguyện dìu cô những bước vững chắc của điệu nhảy do chính cô tự tạo ra. Để mãi sau mười năm mỏi mệt, sau mười năm chịu đựng những đau khổ và cô đơn buồn tủi một mình thì cô ấy mới nhận ra rằng, trong cuộc sống này, cô “không thể khiêu vũ một mình”.

Không như loài chim trong truyền thuyết, cô ấy không đánh đổi hạnh phúc bằng cái chết nhưng cũng phải trả giá bằng rất nhiều niềm đau.”

Các bạn độc giả có thể theo dõi cuộc thi và bình chọn cho tác phẩm yêu thích tại fanpage Văn học tuổi 20.

Tags: