Tủ sách của Gabriel García Márquez: 24 cuốn sách tạo nên một trong những nhà văn vĩ đại nhất của nhân loại
Tủ sách của Gabriel García Márquez: 24 cuốn sách tạo nên một trong những nhà văn vĩ đại nhất của nhân loại
Cuộc sống không đơn thuần chỉ là những trải nghiệm, mà còn là những kí ức và cách ta kể lại những kí ức ấy.
Cách hiệu quả nhất để hiểu được tâm trí của người khác chính là thông qua tủ sách của họ, những cuốn sách yêu thích của người đó – nền tảng để ta xây dựng cuộc sống nội tâm của ta, giá trị cốt lõi của bản thân ta. Và ai lại có thể bỏ qua cơ hội khám phá những bộ óc lỗi lạc nhất của nhân loại chứ? Tiếp nối tủ sách của những nhân vật như Leo Tolstoy, Susan Sontag, Alan Turing, Brian Eno, David Bowie, Stewart Brand, Carl Sagan, và Neil deGrasse Tyson, là Grabiel García Márquez (6/3/1927 – 17/4/2014).
 
Grabiel García Márquez

Được lồng ghép vào cuốn Sống để Kể lại – cuốn tự truyện kể về khởi đầu đầy táo bạo của Garcia Marquez trên con đường viết lách – là những tác phẩm đã định hình bộ óc và con đường sáng tạo của ông. “Cuộc sống không đơn thuần chỉ là những trải nghiệm, mà còn là những kí ức và cách ta kể lại những kí ức ấy,” García Márquez viết, và những độc giả đồng điệu biết ngày tức khắc những cuốn sách đáng nhớ là những dấu mốc của cuộc đời và những kỉ niệm quý giá.

 

Sau đây là những tác phẩm có ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với García Márquez – từ những ngày niên thiếu của ông ở trường nội trú, khoảng thời gian mà ông kể lại: “Ở đó tuyệt nhất là những lúc chúng tôi đọc sách cùng nghe trước giờ ngủ.” – và những kỉ niệm ấm áp của ông về những tác phẩm ấy.

 

1. Núi Thần của Thomas Mann

Thành công vang dội của Núi Thần … cần đến giáo viên can thiệp chúng tôi mới không thức suốt đêm chờ đợi nụ hôn của Hans Castorp Clavdia Chauchat. Hoặc là căng thẳng tột độ khi tất cả chúng tôi ngồi dựng trên giường để không bỏ lỡ một từ nào trong cuộc đấu triết học giữ Naptha và bạn của anh ta Settembrini. Buổi đọc sách hôm ấy kéo dài đến hơn một tiếng và kết thúc bằng một tràng pháo tay vang dội.

2. Người Đàn Ông mang Mặt Nạ Sắt của Alexandre Dumas

3. Ulysses của James Joyce

Một ngày nọ Jorge Álvaro Espinosa, sinh viên luật, người đã chỉ bảo tôi đọc Kinh thánh và bắt tôi học thuộc họ tên những bạn đồng hành của Job, đặt một cuốn sách dày cộp đến đáng sợ trước mặt tôi và tuyên bố:

 

“Đây là cuốn Kinh thánh còn lại.”

Dĩ nhiên, cuốn sách ấy là Ulysses của James Joyce, nhưng tôi chỉ đọc nó bữa đực bữa cái đến khi tôi mất hết kiên nhẫn. Quả là vội vàng. Hàng năm sau, khi tôi đã là một người trưởng thành, tôi đặt ra cho chính tôi phải đọc lại nó một cách nghiêm túc, và bên cạnh giúp tôi khám phá cả một thế giới nội tâm sâu sắc trong chính mình, Ulysses cũng dạy tôi cách giải phóng ngôn từ và sắp xếp thời gian và cấu trúc trong những tác phẩm của mình.

4. Âm Thanh và Cuồng Nộ của William Faulkner

Tôi nhận thức được rằng việc đọc Ulysses vào hai mươi tuổi, và sau đó là Âm Thanh và Cuồng Nộ, là những mục tiêu non nớt và quá xa vời, và tôi quyết định đọc lại chúng với con mắt bớt phần thiên vị. Qua đó, những gì mà trước đây đối với tôi là cứng nhắc và khó hiểu trở nên đẹp đẽ và giản đơn một cách kì diệu.

5. Khi Tôi Nằm Chết của William Faulkner

6. Cọ Hoang của William Faulker

7. Oedipus Rex của Sophocles

[Nhà văn] Gustavo [Ibarra Merlano] đã dạy tôi hệ thống lại những ý tưởng rời rạc, và sự phù phiếm của tâm hồn, điều mà tôi đang rất cần. Với sự dịu dàng và một nhân cách thép.

[…]

Ông đọc sâu biết rộng và tường tận về những học giả Công giáo đương thời, những người mà tôi chưa từng nghe tên. Ông biết tất cả mọi thứ nên biết về thơ ca, đặc biệt là những tác phẩm kinh điển tiếng Hy Lạp và Latinh mà ông đọc bản gốc… Tôi thấy thật đáng ngưỡng mộ rằng bên cạnh bộ óc và nhân cách, ông có thể bơi và có một thân hình không kém gì một vận động viên Olympic. Điều làm ông lo ngại nhất về tôi là sự chối bỏ những tác phẩm kinh điển Hy Lạp và Latinh, chúng đều có vẻ nhạt nhẽo và vô dụng đối với tôi, ngoại trừ Ô-đi-xê, cuốn mà tôi đã đọc nhiều lần, từng đoạn một, ở trường trung học. Và thế là trước khi chúng tôi nói lời tạm biệt, ông chọn lấy một cuốn sách bọc da từ thư viện và đưa nó cho tôi một cách trịnh trọng. “Anh có thể trở thành một nhà văn giỏi,” ông nói, “nhưng anh sẽ chẳng thể nào trở nên kiệt xuất nếu anh không có đủ kiến thức về văn học Hy Lạp cổ đại.” Cuốn sách ấy là tuyển tập toàn bộ các tác phẩm của Sophocles. Từ đó trở đi Gustavo trở thành một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, vì Oedipus Rex là một tác phẩm hoàn mỹ đối với tôi ngay từ lần đọc đầu tiên.

8. Ngôi Nhà Bảy Chái của Nathaniel Hawthorne

[Gustavo Ibarra] đưa tôi mượn cuốn Ngôi Nhà Bảy Chái của Nathaniel Hawthorne, và nó đã để lại dấu ấn sâu đậm đối với tôi suốt đời. Chúng tôi cùng nhau đưa ra giả thiết về sự nghiệt ngã của những hoài niệm về hành trình lang thang của Ô-đi-xê, điều làm ta lạc lối và không bao giờ tìm được lối thoát. Nửa thế kỉ sau tôi tìm được câu trả lời cho giả thiết ấy trong một bài văn tuyệt hảo của Milan Kundera.

 9. Túp lều Bác Tôm của Harriet Beecher Stower

10. Moby-Dick của Herman Melville

11. Những Người con và Những Người tình của D.H. Lawrence

12. Nghìn Lẻ Một Đêm

Tôi thậm chí còn dám nghĩ rằng vào thời đó những chuyện ly kỳ mà Scheherazade kể lại thật sự xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, và chỉ biến mất do thái độ ngạc nhiên và thực tế đến hèn nhát của những thế hệ sau. Nói cách khác, khó có thể nói rằng ai bây giờ lại có thể tin rằng người ta có thể bay trên những tấm thảm qua những thành phố và rặng núi, hoặc rằng một nô lệ đến từ Cartagena de Indias có thể bị trừng phạt sống trong một cái chai trong vòng hai trăm năm, trừ khi nhà văn có thể thuyết phục độc giả tin vào câu chuyện ấy.

13. Hóa Thân của Franz Kaffka

Tôi chẳng thể ngủ một cách yên bình như trước nữa. [Cuốn sách] định hướng lại cuộc đời tôi ngay từ dòng đầu tiên, một trong những công cụ văn chương hiệu quả nhất trong nền văn học nhân loại: “Khi Gregor Samsa tỉnh dậy vào một buổi sáng sau những cơn ác mộng anh ta thấy mình đã biến thành một con côn trùng khổng lồ.” [Tôi nhận ra rằng] không cần thiết phải chứng minh sự thật: điều mà nhà văn viết ra chính nó đã là sự thật, không cần bằng chứng nào ngoại trừ tài năng và sức thuyết phục của anh ta. Như Scheherazade, nhưng không phải trong thế giới diệu kì của cô,nơi mà mọi điều đều có thể mà là một thế giới hoang tàn mà mọi điều đều đã mất. Khi tôi đọc xong Lột Xác tôi thấy một niềm khao khát khó cưỡng được sống trong chốn thiên đường lạ lẫm ấy.

14. Aleph và những Truyện ngắn Khác của Jorge Luis Borges

15. Tuyển tập Truyện ngắn của Ernest Hemingway

16. Điểm Chọi Điểm của Aldous Huxley

17. Của Chuột và Người của John Steinbeck

18. Chùm Nho Uất Hận của John Steinbeck

19. Con đường Thuốc lá của Erskine Caldwell

20. Tuyển tập Truyện ngắn của Katherine Mansfield

21. Cuộc Chuyển đổi Manhattan của John Dos Passos

22. Chân Dung Jennie của Robert Nathan

23. Orlando của Virginia Woolf

24. Bà Dalloway của Virginia Woolf

Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên Virginia Woolf, người mà ông [Gustavo Ibarra] gọi là Bà Woolf, cũng như Ông Faulkner. Sự ngạc nhiên của tôi làm ông phát điên. Ông cầm lấy chồng sách yêu thích của ông và đặt chúng vào tay tôi.

“Đừng khách sáo,” ông nói, “cầm lấy hết đi, và khi anh đã đọc xong hết ta sẽ đến lấy lại chúng bất kể anh ở đâu đi chăng nữa.”

Đối với tôi chúng là một tài sản vô giá mà tôi không dám mạo hiểm khi tôi chẳng có lấy một cái hố để cất chúng vào. Cuối cùng ông phó thác cho tôi cuốn Bà Dalloway bản tiếng Tây Ban Nha, với một lời tiên đoán khó chịu rằng tôi sẽ thuộc cuốn đó nằm lòng.

[…]

Tôi về [nhà] cảm thấy như người đã khám phá ra cả thế giới.

Sống để Kể lại là một cuốn sách kì diệu – câu chuyện đời khiêm tốn mà ấm áp của một trong những nhà văn vĩ đại nhất của nhân loại. Hãy cùng đọc nó với Bà Woolf về ta nên đọc sách như thế nào.

 Theo Brainpickings

Quang Anh biên dịch