Tôi muốn nói rằng: ai trong chúng ta cũng đang thực hành triết học, theo cách riêng của mình.
Dựa trên những tài liệu triết học tôi đã đọc, tôi đã liệt kê được 5 kiểu triết gia dưới đây. Tuy nhiên, đây chỉ là một phân loại vui, không mang tính phổ quát và là một công cụ để đặt câu hỏi về chính cách chúng ta đặt câu hỏi.
Vậy bạn là kiểu triết gia nào dưới đây?
1/ Nhân Sư (The Sphinx)
Nguyên mẫu:
Nhân Sư có đầu phụ nữ, thân sư tử và cánh chim. Bà ngồi ngoài cổng thành Thebes, chặn mọi lữ khách dám đến gần. Mỗi lần như vậy, Nhân Sư sẽ đặt ra một câu đố, nổi tiếng nhất là: “Sinh vật nào buổi sáng đi bằng bốn chân, buổi trưa đi bằng hai chân và buổi tối đi bằng ba chân?” Nếu trả lời sai, bạn sẽ bị ăn thịt.
Kiểu triết gia:
Triết gia kiểu Nhân Sư là người luôn chất vấn quan điểm của bạn. Họ có thể giả vờ ngây thơ hoặc tỏ ra đồng minh, nhưng thực chất luôn đặt câu hỏi với một mục đích rõ ràng. Phiên bản độc hại của Nhân Sư là phiên bản ăn thịt: nếu bạn trả lời sai, nếu bạn không vượt qua bài kiểm tra logic, kiến thức hoặc chuẩn mực xã hội thì bạn trở thành kẻ thù.
Phiên bản mang tính xây dựng của Nhân Sư là Socrates: câu hỏi không phải để tiêu diệt, mà để cùng nhau trưởng thành.
Trong đời sống thường ngày:
Người kiểu Nhân Sư hiếm khi khẳng định điều gì, nhưng nghi vấn mọi thứ. Ở các bữa tiệc, họ khiến người khác khó chịu vì không đứng về phe nào, trong khi vẫn châm biếm tất cả các phe. Rất khó chịu nhưng cũng rất cuốn hút. Bạn thường thấy Nhân Sư làm trong giáo dục, trị liệu, huấn luyện - những lĩnh vực mà mục tiêu là đỡ đẻ cho sự hiểu biết, chứ không phải áp đặt nó.
2/ Leviathan
Nguyên mẫu:
Leviathan là một con quái vật biển khổng lồ, phun ra lửa, lưng phủ đầy những tấm khiên, khuấy động đại dương sôi sục. Năm 1651, Thomas Hobbes dùng Leviathan để tượng trưng cho một sinh thể khổng lồ được tạo thành từ vô số cá thể nhỏ - một quái vật nhân tạo, gầm thét như một chủ thể thống nhất.
Kiểu triết gia:
Triết gia kiểu Leviathan xây dựng những hệ thống tư tưởng đồ sộ, nhằm giải thích mọi thứ (siêu hình học, đạo đức, chính trị, mỹ học) trong một khung thống nhất. Aristotle, Aquinas, Hegel; thế kỷ 20 có Whitehead hay Rawls. Chủ nghĩa Marx cũng là một Leviathan triết học. Họ tin rằng toàn bộ thế giới như Thượng đế, đạo đức, chân lý, tri thức, thân phận con người... đều có thể được giải thích bằng một hệ thống duy nhất.
Trong đời sống thường ngày:
Đây là người có một khung tư duy có thể áp vào mọi thứ. Họ đọc một cuốn sách, học một triết lý, hoặc xem một video YouTube và quyết định: “Đúng rồi, đây chính là ý tưởng sẽ điều khiển cả cuộc đời tôi.”
Đó có thể là Chúa, tình yêu, tiền bạc, bổn phận, hay danh dự. Một chiếc nhẫn thống trị tất cả. Họ thường bị thu hút bởi luật, quy hoạch đô thị, thiết kế tổ chức.
3/ Kitsune
Nguyên mẫu:
Trong dân gian Nhật Bản, kitsune là linh hồn cáo có khả năng biến hình. Nó có thể là phụ nữ đẹp, ông lão, đứa trẻ hay thậm chí một cái cây. Có kitsune là kẻ lừa gạt, có kitsune là người thầy - và phần lớn là cả hai. Quan trọng là: kitsune không chỉ lừa dối, mà còn hé lộ sự thật thông qua sự lừa dối.
Kiểu triết gia:
Triết gia kiểu kitsune dùng hài hước, nghịch lý, nhập vai và mơ hồ để tiếp cận lập trường. Kierkegaard viết dưới nhiều bút danh mâu thuẫn nhau. Nietzsche nói qua Zarathustra, cách ngôn và tự mâu thuẫn. Derrida và Rorty chơi đùa với mỉa mai và sự bất ổn của văn bản. Ngay cả Plato cũng viết sau chiếc mặt nạ Socrates.
Kitsune không tin hệ thống, cũng không tin sự chân thành tuyệt đối. Họ thường bị buộc tội là hư vô hay tương đối chủ nghĩa, nhưng sự đa góc nhìn và hài hước của họ luôn đang làm triết học.
Trong đời sống thường ngày:
Người kitsune có thể nói ra điều gì đó gây sốc, rồi khi bị chất vấn chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Rất khó tranh luận với họ vì họ liên tục thay đổi. Họ dường như tin mọi thứ và không tin gì cả, nhưng không hề nông cạn.
Họ làm trong nghệ thuật, phê bình, châm biếm. Là người trong công ty mà ai cũng nghi ngờ: thiên tài hay bất tài hoàn toàn?
4/ Minotaur
Nguyên mẫu:
Minotaur là sinh vật nửa người nửa thú, bị giam trong mê cung. Nó hung bạo và giết chóc nhưng cũng lạc lối và đau khổ. Minotaur là kẻ bị đẩy ra ngoài lề, bị ép trở thành con quái vật mà vua Minos muốn.
Kiểu triết gia:
Triết gia kiểu Minotaur mắc kẹt trong đau khổ, cái chết, tự do và sự phi lý của con người. Họ không thoát khỏi mê cung, mà dựng nhà trong đó. Pascal, Dostoevsky, Heidegger, Sartre, Camus, Simone de Beauvoir đều ở đây.
Họ viết từ ruột gan, từ nỗi sợ hãi và gánh nặng tồn tại. Không có câu trả lời, chỉ có u ám, tuyệt vọng và chấp nhận triệt để. Nếu lắng nghe kỹ, bạn có thể nghe thấy Sisyphus đang cười.
Trong đời sống thường ngày:
Minotaur cảm nhận mọi thứ rất sâu sắc và không muốn giả vờ khác đi. Họ không hợp tán gẫu, và mọi cuộc trò chuyện sớm muộn cũng thành suy niệm về ý nghĩa hay cái chết. Họ nhắn tin cho bạn lúc nửa đêm về sự cô đơn. Họ viết nhật ký. Thường xuất hiện trong những môi trường áp lực cao hoặc sang chấn: chăm sóc cuối đời, cấp cứu, tư vấn nghiện.
5/ Garuda
Nguyên mẫu:
Garuda là chim đại bàng trong thần thoại Ấn Độ, gắn với tầm nhìn rõ ràng và khả năng giải độc — đặc biệt là nọc độc của rắn. Garuda bay cao, nhìn thấy cấu trúc của sự vật. Nó không chơi đố hay mánh khóe — nó làm rõ.
Kiểu triết gia:
Triết gia kiểu Garuda sẽ không nói chuyện với bạn nếu chưa thống nhất khái niệm. Họ tôn thờ sự rõ ràng, chính xác, chặt chẽ logic và việc xóa bỏ những vấn đề giả. Frege, Russell, Wittgenstein thời kỳ đầu, Carnap, Quine đều là Garuda - cũng như Hume. Họ tin rằng phần lớn vấn đề triết học chỉ là sự nhầm lẫn ngôn ngữ hoặc logic.
Trong đời sống thường ngày:
Garuda hay hỏi: “Ý bạn là gì?”
Họ ghét sự mơ hồ và ẩn dụ bị dùng như lập luận. Nếu không thể hình thức hóa, thì không đáng tranh luận. Họ làm trong lập trình, khoa học, luật. Là người bạn nhờ đọc lại email trước khi gửi.
- Theo: Jonny Thomson