Ông ấy đáp: “Anh hỏi những câu thật lạ lùng” (ông ấy đã lớn tuổi và nay đã qua đời). Ông nói tiếp: “Trong cả cuộc đời tôi, chưa có ai từng hỏi “Tại sao ông được gọi là cái đầu chứ không phải là trái tim?”. Nhưng ông vẫn suy ngẫm vấn đề đó; một lúc sau, ông nói: “Có điều gì đó quan trọng trong câu hỏi của anh. Anh khiến tôi cũng tự hỏi tại sao người đứng đầu không được gọi là trái tim, chẳng hạn như trái tim của khoa triết chẳng hạn. Như vậy sẽ chân thực hơn, đúng bản chất hơn; nhưng họ được gọi là head, cái đầu”.
Xã hội được phân chia thành nhóm head (cái đầu) và hand (bàn tay). Bạn có để ý rằng trong tiếng Anh, người lao động thường được gọi là “hand” không? Người nghèo làm việc bằng đôi tay, những người lao động chân tay đều được gọi là “hand”, còn những người giữ chức vụ cao hơn họ thì được gọi là “head”. Nhưng tuyệt nhiên không thấy heart (trái tim); không ai được gọi là “heart”.
Khi bạn bắt đầu cảm thấy có sự xao động trong trái tim, đó là một sự kiện vô cùng ý nghĩa bởi vì trái tim của bạn quý giá hơn nhiều so với đầu óc. Đầu óc của bạn toàn là những thứ vay mượn, nó không có cái gì riêng. Nhưng trái tim của bạn vẫn là của bạn. Trái tim của bạn không theo đạo Cơ Đốc hay Hindu, trái tim của bạn vẫn tồn tại. Nó không bị biến chất và ô nhiễm. Trái tim của bạn vẫn là nguyên bản.
Hành trình từ cái đầu đến trái tim là một bước đột phá. Thêm một bước nữa để đi từ trái tim đến bản thể, và thế là bạn về đến nhà; cuộc hành hương kết thúc.
Không ai có thể đi thẳng từ cái đầu đến bản thể. Chúng là hai người xa lạ; chúng không có bất kỳ kết nối gì với nhau. Chúng thậm chí còn không được giới thiệu với nhau! Bản thể của bạn không biết gì về cái đầu và cái đầu cũng không biết gì về bản thể. Chúng sống cùng một nhà nhưng lại là những người hoàn toàn xa lạ với nhau. Bởi vì có cách vận hành quá khác nhau nên chúng không bao giờ tình cờ gặp nhau; chúng không bao giờ chạm mặt nhau.
Trái tim là cầu nối. Một phần của trái tim biết về cái đầu, và một phần của trái tim biết về bản thể. Trái tim là trạm trung chuyến. Trên hành trình hướng về bản thể, trái tim sẽ là một chỗ nghỉ qua đêm.
Từ trái tim, bạn có thể nhìn thấy thứ gì đó của bản thể - nhưng bạn không thể nhìn thấy điều đó từ cái đầu; do đó, các triết gia không bao giờ trở thành các nhà thần bí. Các nhà thơ trở thành các nhà thần bí, họ được biến đổi... Các họa sĩ, nhà điêu khắc, vũ công nhạc sĩ, ca sĩ đều gần với bản thể hơn.
Thế nhưng toàn bộ xã hội của chúng ta bị thống trị bởi cái đầu, bởi vì trí óc có khả năng kiếm tiền. Trí óc làm việc rất hiệu quả; các cỗ máy luôn hiệu quả hơn. Nó có khả năng thực hiện mọi tham vọng của bạn. Trí óc được nuôi dưỡng bởi các hệ thống giáo dục và toàn bộ năng lượng của bạn bắt đầu hướng tới đó và bỏ qua trái tim.
Trái tim là thứ có ý nghĩa nhất bởi vì nó là cửa ngõ dẫn đến bản thể của bạn, đến nguồn sống vĩnh hằng của bạn. Tôi muốn tất cả các trường đại học trên thế giới giúp mọi người nhận thức trái tim, giúp họ cảm nhận được cái đẹp và trở nên nhạy cảm hơn: nhạy cảm với tất cả những gì xung quanh chúng ta, với vẻ đẹp tuyệt đỉnh, với nỗi hân hoan không giới hạn.
Nhưng trái tim không thể thỏa mãn những ham muốn vị kỷ của bạn, đó chính là vấn đề. Trái tim có thể mang đến cho bạn một trải nghiệm tình yêu sâu sắc, một sự biến đổi thần kỳ. Trái tim có thể đưa phần tốt đẹp nhất trong bạn về dạng tinh sạch và thuần khiết nhất. Nhưng nó sẽ không tạo ra tiền bạc, quyền lực, thanh thế - những thứ đã và đang là mục tiêu trong xã hội chúng ta.
Hãy tiếp tục thoát ra khỏi cái đầu để đến với trái tim và sau đó bạn chỉ cần chấp nhận một rủi ro lớn hơn một chút và đi tiếp từ trái tim đến với bản thể. Đó chính là nền tảng vô cùng cơ bản của cuộc đời bạn.