Tôi đã đọc 137 cuốn sách năm ngoái: việc đặt mục tiêu có giúp bạn bỏ điện thoại và cầm sách lên không?
Tôi đã đọc 137 cuốn sách năm ngoái: việc đặt mục tiêu có giúp bạn bỏ điện thoại và cầm sách lên không?
Mỗi tháng Một, hàng ngàn người đọc đăng nhập vào các trang như Goodreads, Instagram hoặc TikTok và tuyên bố: năm nay tôi sẽ đọc 50 cuốn sách. Hoặc 75. Hoặc 100. 

Những bảng tính, mẫu trang theo dõi số lượng sách đã đọc, phần trăm hoàn thành... được chia sẻ rộng rãi, bạn bè cạnh tranh xem ai “đọc hơn” ai. 

Trước đây đọc sách là chuyện riêng tư, nhưng giờ nó được số hóa, định lượng, và ở một số nơi trên mạng xã hội, nó còn bị đánh giá.

Sức hút của việc đặt mục tiêu là dễ hiểu: trong thời đại đầy những yếu tố gây xao nhãng, việc đọc dễ bị lấn át bởi công việc, màn hình và mệt mỏi. Ở Vương quốc Anh, tỷ lệ người lớn đọc sách giải trí thường xuyên đang dậm chân tại chỗ, khiến nhiều người lo ngại về một “khủng hoảng văn hóa đọc”. Trong bối cảnh này, các mục tiêu đọc sách hứa hẹn kỷ luật và cảm giác tiến bộ.

Nhưng liệu những mục tiêu đọc sách hàng năm thực sự giúp chúng ta đọc tốt hơn, hay vô tình làm mất đi giá trị sâu sắc vốn có của việc đọc? Khi đọc sách ngày càng được theo dõi và trình diễn trực tuyến, ngày càng có cảm giác rằng một thú vui cá nhân đang bị biến đổi bởi logic của số liệu và sự hiển thị.

 

Kinh nghiệm khác nhau về đặt mục tiêu

 

Một số người cảm thấy áp lực từ văn hóa đọc định lượng. Ayesha Chaudhry – người đồng điều hành tài khoản Instagram Between2books – cho biết cô từng đặt những mục tiêu lớn như 70 hay 100 cuốn sách một năm. Nhưng mỗi tháng mười hai đến, cô cảm thấy tội lỗi khi không đạt được, và cuối cùng chỉ nhìn trang trống trong sổ tay. 

Sau đó, cô quyết định giảm tốc: năm qua cô chỉ đọc 10 cuốn – ít nhất kể từ thời thơ ấu – và cho rằng đó là năm đọc sách thỏa mãn nhất. Với cô, việc đọc trở thành trải nghiệm xã hội hơn là “một mục tiêu cần tick”.

C Thi Nguyen - tác giả cuốn “The Score”, cảnh báo rằng hiện tượng này là một phần của xu hướng rộng hơn: trong đời sống hiện đại, chúng ta ngày càng “trò chơi hoá” hoạt động tự nhiên – như đọc sách – bằng số liệu và điểm số. Điều này có thể làm phẳng trải nghiệm giàu cảm xúc thành những con số dễ đếm nhưng ít gọi được giá trị thực sự.

 

Vậy số liệu có lợi hay hại?

 

Không phải ai cũng phản đối việc đặt mục tiêu. 

Một số người – như tác giả Ella Risbridger – chỉ đơn giản tránh mọi hệ thống tính toán: năm ngoái cô đọc hơn 1.000 cuốn tiểu thuyết lãng mạn trong quá trình nghiên cứu cho cuốn sách của mình, nhưng hoàn toàn không theo dõi số lượng đó. Với cô, đọc sách là nơi để giải trí, thoát ly khỏi những con số.

Với nhà báo và tác giả Afua Hirsch – người từng giữ vai trò giám khảo một số giải thưởng văn học lớn – việc đọc nhiều sách trong thời hạn gắt gao là một áp lực lớn: “Bạn gần như đọc một cuốn sách mỗi ngày”, cô nói. Điều này khiến não bạn vận hành như một chiếc máy tính, và sau đó bạn phải học lại cách đọc để tận hưởng niềm vui đọc.

 

Giới chuyên môn nhìn nhận thế nào?

 

C Thi Nguyen không hoàn toàn phủ nhận các con số. Ông cho rằng chúng có thể là những công cụ tạm thời hữu ích: mục tiêu rõ ràng giúp bạn bắt đầu, tạo phản hồi trực quan. Nhưng lý tưởng nhất là các con số nên là bệ đỡ tạm thời – rồi bạn phát triển lý do đọc của chính mình thay vì chỉ đếm số lượng.

 

Một nền tảng đọc như StoryGraph, đối thủ của Goodreads, ra đời để chống lại văn hoá cạnh tranh số. StoryGraph cho phép đặt mục tiêu theo trang, theo thời gian đọc hoặc thói quen đọc thay vì đếm số sách – thúc đẩy sự tò mò, đa dạng thể loại hơn là thành tích.

Tóm lại, việc đặt mục tiêu đọc sách có thể là một công cụ giúp bạn bắt đầu đọc nhiều hơn và cân bằng lại thời gian với màn hình. Nhưng nếu con số trở thành lý do duy nhất khiến bạn đọc – thì điều đó có thể làm mất đi niềm vui, sự tò mò và chiều sâu vốn là điều làm nên giá trị thực sự của đọc sách.

- Emma Loffhagen 

 

Tags: