Tập truyện
Tập truyện "Màu nhạt nắng" của Bác sĩ Huỳnh Wyn Trần
Đây là tập sách đánh dấu sự chuyển mình trong cách viết của bác sĩ Huỳnh Wyn Trần, từ viết hồi ký sang viết truyện ngắn. Đây cũng là cuốn sách ưng ý nhất của vị bác sĩ đa tài kể từ trước đến nay

“Màu nhạt nắng” là tuyển tập gồm nhiều truyện ngắn kể về tuổi thơ giản dị, mộc mạc của tác giả, bác sĩ Huỳnh Wyn Trần tại quê nhà Bạc Liêu nơi anh đã sinh ra và lớn lên.

Bằng ngòi bút chân thành, hài hước, câu văn đơn giản súc tích nhưng mang nhiều tình cảm, Bác sĩ Wynn đã kể về quê anh, nơi ấy có ấp Cái Dầy, có bầy cá lia thia đồng mỗi chiều đi bắt cùng chúng bạn, có chiếc cần xé bánh mì rao bên lề đường buổi tối.

Bao câu chuyện đầy ắp kỷ niệm trong suốt nhiều năm tháng lớn lên tại Việt Nam chính là hành trang lớn nhất mà Bác sĩ Huỳnh Wyn Trần mang theo đến Mỹ. Để rồi hôm nay khi đã trở thành một bác sĩ thành công ở xứ sở cờ hoa, anh vẫn kể về mảng màu tươi đẹp ấy một cách đầy say mê. 

Trạm đọc mời bạn thưởng thức một vài trích đoạn tiêu biểu trong tập truyện này của anh.

Tôi đi tìm Việt Nam

Tôi nhận ra nơi tôi ở chính là Việt Nam. Việt Nam chính là nhà tôi, là má tôi hàng ngày nhổ cỏ trồng hoa tỉa lá trong vườn. Việt Nam là phòng khám của tôi, nơi tôi khám bệnh nói tiếng Việt mỗi ngày.

Việt Nam xuất hiện trong chính cuộc sống của tôi, là chất hồn Việt trong món ăn, là giọng nói, và là văn hóa trong dòng máu tôi. Việt Nam cũng là cuốn sách này, nơi tôi ghi lại những câu chuyện tuổi thơ yêu dấu.

Vạn thọ buổi sáng

Vào tháng Giêng, dọc đường quốc lộ 1, chỗ gần sân vận động có một trang trại trồng hoa bán Tết. Sáng sớm tinh mơ chạy ngang khu vườn, mùi hương hoa cúc vạn thọ làm tôi bồi hồi nhớ lúc còn bé. Ngoại tôi thường chưng đôi chậu hoa vạn thọ màu vàng rực, hương thơm nhè nhẹ, đặt ngoài cửa căn nhà mái tôn ở Cái Dầy, mong ước con cháu sẽ được lộc sung túc mùa Xuân.

Hai cô gái cá

Từ lúc nhà tôi chuyển xuống Bạc Liêu, tôi bắt đầu nuôi cá lia thia. Sau khi dọn từ nhà trọ qua nhà mới, tôi vẫn tiếp tục nuôi loại cá này. Ngắm cá lia thia xong, tôi đưa mắt nhìn một bầy cá đủ sắc vàng, đen, trắng, trên đầu có chút thịt hơi u ra, đang há miệng ngáp ngáp, dáng bơi chầm chậm, lắc lư thân hình vừa ngắn vừa tròn với cái đuôi nhiều nhánh. Nhìn đàn cá bơi lung tung chạy theo đám lăng quăng, tôi bỗng thấy loại cá này đẹp quá, còn đẹp hơn cả cá lia thia nhiều màu. Đó là cá tàu, loài cá mà sau này tôi nuôi nhiều nhất.

Trạm đọc th

Tags: