Những ích lợi mà sự tử tế mang lại thường rất rõ ràng. Nhưng động cơ để thực hiện các hành động tử tế lại mù mờ và kém thuyết phục. Trên thực tế, sự hiện diện của sự tử tế và vị tha lại trái ngược với thuyết tiến hóa của Darwin, dựa trên tính cạnh tranh của quá trình chọn lọc tự nhiên và kẻ phù hợp nhất sẽ sống sót. Ví dụ, những hành động quên mình để bảo vệ tổ trước mối nguy của các con kiến thợ là một trong những vấn đề khiến Darwin phải tự ngẫm lại và nói rằng đó là những hành vi “thật khó tin và là điểm trí mạng trong lí thuyết của tôi”.
Vậy những hành động tử tế đã tiến hóa như thế nào - và tại sao nó lại không bị xóa bỏ bởi chọn lọc tự nhiên? Rất nhiều nhà nghiên cứu đã vò đầu bứt tóc để trả lời câu hỏi này qua nhiều năm.
Với những tiến cận ban đầu, từ thời đại của Darwin cho tới tận những năm 1960, người ta đã cố giải thích sự tiến hóa của tử tế bằng giả thuyết cho rằng các cá thể sẽ hành động vì lợi ích của cả nhóm hoặc loài, bất chấp những hậu quả mà cá thể đó sẽ phải chịu. Giả thuyết “chọn lọc nhóm” này là lời giải thích duy nhất qua nhiều thế kỉ, nhưng vẫn gây ra nhiều hoài nghi. Làm thế nào mà một cộng đồng hợp tác, lại có thể sống sót tót hơn so với những loài có tính cạnh tranh cao và có khả năng tiến hóa trước?
Trong cuốn sách vô cùng nổi tiếng “Gen vị kỉ”, Richard Dawkins đã trả lời cho câu hỏi này bằng lí thuyết di truyền, theo đó, chọn lọc tự nhiên ủng hộ sự tử tế với những người thân họ hàng, những người trông giống chúng ta và có chung bộ gen với chúng ta. Giúp đỡ họ hàng là một cách để truyền lại các sao chép trong gen của chúng ta và nó có lợi cho người giúp đỡ tỉ lệ theo sự gần gũi với người được giúp đỡ.
Nhưng điều này không giải thích được sự tử tế với những người không có chung huyết thống. Vậy nên với những cá thể không có sự liên quan họ hàng, một thuyết khác đã được đặt lên hàng đầu. Lý thuyết “lòng vị tha lẫn nhau” bao gồm cả tư tưởng “Nếu mày đánh tao một cái thì mày cũng sẽ phải nhận lại” có thể là một chiến lược đôi bên cùng có lợi. Nếu hai cá thể đối xử tử tế lẫn nhua, thì sau đó họ sẽ thiết lập nên một mối quan hệ hợp tác. Trên thực tế, các cảm xúc xã hội như tội lỗi, biết ơn, đồng cảm đã tiến hóa để tránh việc chơi xấu cũng như lợi dụng lẫn nhau, tạo nên các quan hệ qua lại rất quan trọng trong quá trình tiến hóa của loài người.
Nhưng lí thuyết này không giải thích được sự tử tế với người lạ mà ta sẽ có thể không bao giờ gặp lại nhau trong đời. Trong những tương tác kiểu này, sự tử tế có thể được lan truyền một cách gián tiếp. Điều này diễn ra khi chúng ta quan sát được những người khác đối xử tốt với nhau và học theo điều đó. Những bằng chứng trong thế giới thực cho thấy người ta có khả năng giúp đỡ người lạ mặt nếu như trước đó họ đã từng chứng kiến những hành động tử tế khác. Kết quả là mọi người đều có động lực để xây dựng danh tiếng vì lòng tốt thông qua hành vi tử tế mà những người khác sẽ biết về. Danh tiếng như vậy có thể gợi lên lòng tốt từ người khác và mang lại lợi ích lâu dài.
Nhưng điều đó không giải thích được hành động tử tế ngay cả khi không có ai quan sát. Và có một ý tưởng về “hình phạt vị tha” đã được đề ra. Lý thuyết này nói rằng người ta có một bản năng muốn trừng phạt kẻ xấu hay những kẻ ích kỉ bằng cách bêu xấu hay chỉ trích. Đây là một hình phạt “vị tha” bời vì nó là tấm gương cho cộng đồng cũng như khiến người bị trừng phạt phải chịu hậu quả tức thì và cả nguy cơ bị trả thù.
Kết hợp tất cả lại với nhau, những lí thuyết này đã chứng minh rằng sự tử tế không hoàn toàn đi ngược lại lí thuyết của Darwin. Hành động tử tế là việc hoàn toàn có lí. Nhưng liệu nó có thực sự như biểu hiện bên ngoài của nó? Sự tử tế chỉ đơn thuần là một cách biểu hiện hành vi ngụy trang cẩn thận của ích kỷ? Vị tha liệu thực sự có tồn tại?
Trong khi cuộc tranh luận về triết học của sự tử tế vẫn đang diễn ra, chúng ta có thể yên tâm rằng, bất kể động lực, hành động của lòng nhân ái không chỉ cải thiện lợi ích của xã hội tmà còn làm cho những người vị tha cảm thấy tốt đẹp hơn.
Theo Theconversation
Trạm Đọc
>> CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:
Khi một đứa trẻ ra đi: Có những sự mất mát không bao giờ gọi được thành tên
Phải chăng đã đến lúc chúng ta vứt bỏ hết những cuốn sách dạy Thuật Đắc nhân tâm?
Làm sao để không bị ám ảnh chuyện Người yêu cũ có Người yêu mới