Spinoza: Về cách sống một cuộc đời tuyệt vời
Spinoza: Về cách sống một cuộc đời tuyệt vời
Baruch Spinoza (1632–1677) là một triết gia nổi bật trong thời kỳ Hoàng kim Hà Lan, giai đoạn mà toán học và khoa học phát triển mạnh mẽ. Hành trình trở thành triết gia của Spinoza cũng khá “sóng gió” khi ông phải đấu tranh dữ dội với đức tin Do Thái truyền thống – ông sinh ra và lớn lên trong cộng đồng người Do Thái Sephardic ở Amsterdam, và sau đó bị họ khai trừ gay gắt.

Nguyên nhân của vụ khai trừ này là vì tác phẩm “Tractatus Theologico-Politicus” (Khảo luận về chính trị - thần học) của ông – một trong những tài liệu đầu tiên chỉ trích Kinh Thánh một cách công khai và sâu sắc ở phương Tây. Tác phẩm này khiến ông bị gán mác là “kẻ báng bổ” hay “vô thần”, nhưng bản thân Spinoza lại không cho là vậy. Ông tin rằng hệ thống triết học và thần học mà mình xây dựng hoàn toàn dựa trên lý trí và có thể giúp con người sống lý trí hơn, đạo đức hơn và hạnh phúc hơn nếu biết áp dụng đúng cách.

Spinoza bắt đầu hành trình tri thức của mình từ một trạng thái mà rất nhiều người trong chúng ta cũng từng (hoặc vẫn đang) trải qua, thậm chí có người mang theo cảm giác này cho đến tận cuối đời: sự hoang mang và nghi ngờ về ý nghĩa cuộc sống. Trong tác phẩm đầu tiên “Tractatus de Intellectus Emendatione” (Luận thuyết về cải thiện sự hiểu biết), ông gần như kể lại chính câu chuyện đời mình, và thừa nhận một điều khá sốc: phần lớn cuộc sống thường ngày của chúng ta thật ra là... vô nghĩa. Những điều mà nhiều người mơ ước như tiền bạc, danh vọng, khoái lạc… thật ra chỉ là để thỏa mãn cái tôi phù phiếm. Nhưng cuối cùng thì sao? Tất cả rồi cũng qua đi, niềm vui tan biến, và ta lại trống rỗng.

 

Spinoza cảnh báo về một cuộc sống tầm thường

 

Một trong những nhận thức sâu sắc nhất của Spinoza là: con người không thực sự kiểm soát hoàn toàn được quyết định của mình. Nhiều lúc, ta biết điều gì là tốt nhưng vẫn chọn làm điều xấu. Lý do là bởi cảm xúc kiểm soát ta nhiều hơn ta tưởng. Và đáng tiếc là những cảm xúc đó lại không phải thứ mà ta nên để nó dẫn đường.

Hãy thử nhớ lại những lần bạn hành động vì giận dữ, lo lắng, hay đơn giản chỉ vì “thích thì làm thôi”. Rất nhiều lần, nếu không muốn nói là hầu hết, ta làm điều gì đó không phải vì đã suy nghĩ kỹ, mà chỉ vì cảm xúc lấn át lý trí. Hậu quả là những lựa chọn đó thường đem lại kết quả rất tệ, thậm chí còn không đạt được điều ta thực sự mong muốn. Từng quyết định nhỏ không đúng sẽ cộng dồn và tạo thành một cuộc sống... cũng không như ta mong đợi.

Sự thật là, mỗi người trong chúng ta đều có một phiên bản “tốt nhất” của chính mình – và những lựa chọn bốc đồng, thiếu suy xét khiến ta rời xa phiên bản ấy.

“Người hay do dự giống như làn sóng bị gió xô đẩy trên biển, trôi dạt vô định.” - Thánh Kinh, James 1:6

Rõ ràng, ai cũng từng mơ về một cuộc đời đáng sống – một cuộc đời khiến ta thấy tự hào, có ý nghĩa với bản thân và có ích với người khác. Đây không phải là những mong muốn vật chất, mà là nhu cầu tinh thần, sâu xa hơn nhiều. Nhưng thực tế, hầu hết chúng ta đều chưa chạm được đến lý tưởng đó.

Dưới góc độ hiện sinh cũng như thực tiễn, đây là những nhận định đúng đắn về bản chất và ý nghĩa của việc làm người. Nếu vậy, câu hỏi đặt ra là: ta nên làm gì với thực tế này? Liệu có câu hỏi nào quan trọng hơn thế không? Dĩ nhiên là không! Và lúc này, ta có thể tìm đến Spinoza và kiệt tác “Ethics” (Đạo đức học) của ông – nơi ông cố gắng đưa ra lời giải cho chính nghịch lý hiện sinh này.

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng bắt gặp hình mẫu hoàn toàn trái ngược với “người bình thường” mà Spinoza mô tả. Đó là những người sống rất lý trí, luôn hành động vì lợi ích tốt nhất cho cả bản thân và người khác. Và nhờ vậy, họ có một cuộc sống hạnh phúc. Điều gì khiến họ khác biệt như vậy? Phải chăng họ sinh ra đã như thế? Hay họ đã rèn luyện được một kỹ năng đặc biệt mà phần lớn chúng ta chưa từng nghe tới?

Spinoza tin rằng những “bậc hiền triết” sống có trách nhiệm, vui vẻ và hành động theo lý trí mà không cần ai thúc đẩy thật sự có tồn tại. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng số người như vậy là cực kỳ hiếm hoi. Còn với phần còn lại của nhân loại, tức là hầu hết chúng ta, thì cần phải rèn luyện một điều gì đó. Nhưng đó là gì? Và rèn luyện như thế nào?

“Làm triết gia không chỉ là suy nghĩ sâu sắc hay lập ra một trường phái, mà là yêu mến trí tuệ đến mức sống đúng theo những gì trí tuệ chỉ dẫn,” Henry David Thoreau từng nói như vậy. Nhưng yêu mến trí tuệ đến mức sống theo lời chỉ dẫn của nó nghĩa là gì? Và làm sao để ta có thể sống theo con đường triết học mà Thoreau đã gợi ý? Tại sao loài người chúng ta lại có xu hướng mạnh mẽ đến thế với những hành vi, niềm tin và cảm xúc như ghen tuông, oán giận, vô ơn, tự cao, thù hằn và hận thù? Và tại sao việc thoát khỏi những bản năng "quá đỗi con người" này lại khó khăn đến vậy?

 

Đâu là gốc rễ của vấn đề?

 

Theo Spinoza, vấn đề cốt lõi nằm ở sự thiếu hiểu biết. Tình trạng mà ông gọi là “nô lệ” (bondage) về cơ bản bắt nguồn từ sự ngu dốt sâu sắc về bản chất của thực tại. Và chính vì sự thiếu hiểu biết này, chúng ta trở nên dễ bị tổn thương bởi những tác động bên ngoài làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tinh thần. Nhưng cụ thể là chúng ta đang không hiểu điều gì về thực tại khiến bản thân bị kìm hãm? Có một vài điều như thế.

Ví dụ, Spinoza tin rằng thực tại mang tính tất định - một quan điểm mà vật lý hiện đại phần nào xác nhận - vì thế, ý chí tự do (free will) thực chất chỉ là ảo tưởng. Con người thường dễ tin rằng vũ trụ vận hành theo một trật tự có chủ đích, dù đó là “kế hoạch của Chúa” hay “quy luật biện chứng của Marx”, thì chúng ta vẫn thường tin rằng mọi hiện tượng đều có một mục đích hoặc lý do có suy tính đằng sau. Nhưng Spinoza lại dạy rằng: mọi thứ, kể cả chúng ta, chỉ là kết quả của một chuỗi nguyên nhân vô tận.

Chúng ta có thể thấy điều này trong khoa học hiện đại: sau Vụ Nổ Lớn (Big Bang), các vì sao hình thành, rồi đến các hành tinh, và cuối cùng là sự sống sinh học. Tất cả những điều đó không xảy ra vì ai đó hoặc thứ gì đó muốn vậy, mà đơn giản chỉ là hệ quả tất yếu của các định luật tự nhiên.

Chúng ta không bị cảm xúc chi phối vì chúng ta là người xấu, mà đó đơn giản chỉ là hệ quả tự nhiên, ngẫu nhiên của quy luật tồn tại. Nhưng phần lớn thời gian, chúng ta không nhận ra điều này, và sống như thể mình là kẻ xấu, và điều đó không đúng.

Thay thế những niềm tin sai lệch như vậy bằng sự thật đối nghịch của chúng chính là cách Spinoza cho rằng ta có thể giải quyết nghịch lý hiện sinh của mình.

Chúng ta cần chấp nhận một sự thật: có những yếu tố bên ngoài như sinh học, văn hóa, và hoàn cảnh kinh tế-xã hội… có sức ảnh hưởng mạnh hơn nhiều so với sức mạnh cá nhân của ta, và những yếu tố này giới hạn khả năng suy nghĩ cũng như hành động theo cách mà ta mong muốn. Khi kết hợp với việc ta vốn đã khó kiểm soát cảm xúc, những điều đó dẫn đến việc chúng ta sống một cuộc đời kém chất lượng hơn so với tiềm năng thật sự. Và nhận ra điều này chính là bước đầu tiên để thoát khỏi tình trạng “nô lệ” mà Spinoza nói đến.

 

Giải phóng bản thân bằng cách chấp nhận sự thật của thực tại

 

Theo Spinoza, khi một ý tưởng đúng thay thế một ý tưởng sai, mức độ chủ động trong tư duy và hành động của con người sẽ tăng lên. Vì vậy, hiểu được sự thật rằng chúng ta bị cảm xúc và các yếu tố bên ngoài chi phối sẽ giống như mồi lửa đánh thức ý chí giải phóng bản thân.

Bước tiếp theo là tình yêu với chính mình. Và định nghĩa về tình yêu bản thân của Spinoza khá đơn giản: đó là niềm vui phát sinh khi ta nhận ra chính mình, chứ không phải một cảm xúc hay yếu tố bên ngoài, là nguyên nhân của một hành động hay ý nghĩ nào đó.

Làm sao để biết ta là nguyên nhân? Ta đã hành động và suy nghĩ theo cách khiến ta tiến gần hơn đến phiên bản lý tưởng của chính mình - phiên bản mang tính cá nhân, độc đáo mà mỗi người đều có. Càng hành động theo hướng này, ta càng trở nên có khả năng yêu thương bản thân một cách đúng nghĩa.

Tình yêu bản thân đúng nghĩa mà Spinoza đề cập không chỉ là cảm xúc tích cực với chính mình, mà còn bao hàm cả việc tự bảo tồn bản thân, tức là chăm sóc nhu cầu của mình trước khi lo cho người khác. Và cần lưu ý, “nhu cầu” không giống với “mong muốn.” Việc chăm sóc bản thân ở đây không phải là chiều chuộng bản thân, mà là tập trung vào những điều khiến bạn hứng thú, đồng thời xem việc rèn luyện và duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần là điều bắt buộc.

Nỗ lực phát triển những phần mạnh mẽ và có ý nghĩa nhất bên trong bạn chính là điều Spinoza gọi là “đức hạnh”. Hành động vì lợi ích hợp lý của bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, chứ không phải vì tư tưởng ích kỷ cực đoan, là đức hạnh theo cách hiểu của Spinoza. Và “niềm hạnh phúc đích thực” (blessedness) là sự mãn nguyện trong tâm trí xuất hiện khi ta sống theo đức hạnh.

Nhưng hạnh phúc đích thực không phải là điểm kết thúc. Vậy còn người khác thì sao? Chúng ta không thể sống cô lập với nhau. Dù tốt hay xấu, chúng ta đều “mắc kẹt” trong mối quan hệ với những người xung quanh. Spinoza cho rằng khi đã đạt được đức hạnh, ta sẽ không thể không mong điều tương tự cho người khác. Nhưng điều này không phải là kiểu ép buộc người khác phải giống mình, ví dụ như: “Tôi là nhà văn, tôi lành mạnh, nên bạn cũng phải vậy.”

Nếu tất cả mọi người đều cố gắng đạt được những mục tiêu giống hệt nhau, điều đó vừa thiếu thực tế, vừa mâu thuẫn với chính tinh thần đức hạnh, bởi nó đòi hỏi sự áp đặt.

Thay vào đó, chúng ta nên mong muốn cho người khác cũng đạt được điều tốt đẹp mà mình đã có được nhờ sự thấu hiểu — cụ thể là khả năng suy nghĩ và hành động theo cách giúp họ kiến tạo nên lý tưởng độc đáo của riêng mình. Điều cốt lõi là: lý tưởng ấy sẽ khác nhau ở mỗi người. Nếu ai cũng đạt được đức hạnh theo cách này, chúng ta sẽ trở nên hữu ích hơn với nhau. Ví dụ: nếu mỗi người đều được làm công việc phù hợp nhất với năng lực, nhu cầu, và sở thích cá nhân, thì xã hội sẽ có một lực lượng lao động hợp tác tốt hơn và năng lực cao hơn. Chưa kể, nhiều người hơn sẽ được trải nghiệm “niềm hạnh phúc đích thực”, từ đó tạo điều kiện cho một cuộc sống chung hòa thuận và đầy niềm vui giữa con người với nhau.

Khoa học thần kinh và tâm lý học hiện đại đã xác nhận niềm tin của Spinoza về đạo đức, tri thức và tâm lý con người. Thực tế, chúng ta chủ yếu sống theo cách tham chiếu bản thân, bị cuốn vào những cảm xúc vô thức và mất kiểm soát. Tuy nhiên, thông qua việc theo đuổi ý nghĩa sống, rèn luyện nhân cách, làm chủ bản thân và biết gìn giữ chính mình, ta có thể vượt qua xu hướng tự nhiên ấy để sống một cuộc đời thông thái hơn và phát triển trọn vẹn hơn.

Spinoza kết thúc tác phẩm “Ethics” bằng một lời thừa nhận rằng việc đạt đến đức hạnh không hề dễ dàng:

“Nếu con đường tôi chỉ ra để đạt được những điều này có vẻ rất khó khăn, thì quả thật, nó là vậy. Dĩ nhiên, những gì hiếm khi tìm thấy thì ắt phải khó. Bởi nếu sự cứu rỗi ở ngay trước mắt và có thể đạt được mà không cần nỗ lực lớn, thì làm sao gần như tất cả mọi người lại thờ ơ với nó? Nhưng mọi điều tuyệt vời đều khó khăn cũng như hiếm có.”

Khó có khả năng rằng phần lớn, chứ đừng nói là nhiều người trong chúng ta, sẽ đạt được lý tưởng theo cách của Spinoza. Thế nhưng, thật khó để phủ nhận rằng đó là một lý tưởng đáng ao ước. Có lẽ, chúng ta vẫn nên theo đuổi nó, dù biết rằng khả năng đạt được là rất mong manh.

- Trạm Đọc

- Theo Big Think

 

Tags: