"Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng" và câu hỏi hiện sinh của những kẻ vô danh
Ở tầng sâu nhất, "Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng" không phải là một bộ phim về anh hùng, cũng không thực sự là một câu chuyện cải biên từ "Tây Du Ký". Đây là một bộ phim về những kẻ không được chọn, về những sinh linh nhỏ bé tồn tại bên lề của một thế giới đã có sẵn trật tự.
Các nhân vật chính trong phim không có tên. Họ không có thân phận rõ ràng, không mang trên mình sứ mệnh cao cả nào. Ngay từ đầu, họ đã bị đặt vào vị trí của những kẻ “không là gì cả” – những tiểu yêu quái chỉ sinh ra để làm nền cho câu chuyện của kẻ khác. Trong logic của thế giới ấy, giá trị của một cá thể không đến từ lựa chọn, mà đến từ vai trò được phân công.
 
Chủ nghĩa hiện sinh bắt đầu từ chính sự phi lý đó.
 
Các tiểu yêu quái sống trong một hệ thống mà họ không tạo ra: mệnh lệnh mơ hồ, thứ bậc cứng nhắc, luật lệ thay đổi bất chợt và một quyền lực luôn ở trên cao nhưng hiếm khi hiện diện. Họ được yêu cầu phải trung thành, phải nhẫn nhịn, phải tin rằng nếu chịu đựng đủ lâu thì mọi thứ sẽ tốt hơn – một lời hứa quen thuộc mà không ai bảo chứng.
 
Trong một thế giới như vậy, câu hỏi không còn là “Ta sinh ra để làm gì?” mà là “Ta có quyền lựa chọn hay không?”
 
"Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng" không cho nhân vật của mình một con đường cứu rỗi chắc chắn. Ngược lại, phim liên tục nhắc nhở rằng hành trình thỉnh kinh – biểu tượng của giác ngộ và ý nghĩa tối thượng – không dành cho tất cả mọi người.
 

 

CÓ NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN, VÀ PHẦN LỚN CÒN LẠI THÌ KHÔNG.

 

 
Sự thật này được nói thẳng, không an ủi, không vòng vo: dù bạn có cố gắng đến đâu, thế giới vẫn có thể từ chối trao cho bạn một ý nghĩa “chính danh”.
 
Nhưng chính tại đây, lựa chọn hiện sinh xuất hiện.
 
Các tiểu yêu quái biết rằng họ không thể trở thành Tôn Ngộ Không. Họ biết mình không có quyền năng, không có địa vị, không có khả năng được lịch sử ghi nhớ. Và dù vậy, họ vẫn chọn làm điều đúng đắn. Không phải để được phong thánh, không phải để thay đổi trật tự thế giới, mà đơn giản vì nếu không làm, họ sẽ không còn là chính mình.
 
Hành động của họ không đảm bảo kết quả. Sự hi sinh của họ không hứa hẹn phần thưởng. Thậm chí, ngay cả sau tất cả, họ vẫn có thể chỉ là những “kẻ vô danh”. Nhưng theo tinh thần hiện sinh, ý nghĩa không đến từ kết cục, mà đến từ hành động được lựa chọn trong tự do.
 
Chúng ta – cũng như những tiểu yêu quái ấy – không được định nghĩa bởi xuất thân, thân phận hay số phận được gán sẵn. Ta chỉ thực sự tồn tại khi ta quyết định sống như thế nào, ngay cả khi lựa chọn đó không được công nhận.
 
Khi bộ phim nhắc lại rằng các nhân vật chưa từng có tên, điều đó không khiến câu chuyện trở nên bi quan. Ngược lại, nó khẳng định một chân lý hiện sinh giản dị nhưng mạnh mẽ: ý nghĩa cuộc đời không cần người khác đặt tên giúp.
 
"Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng" không hứa hẹn hy vọng dễ dãi. Bộ phim không nói rằng nỗ lực sẽ luôn được đền đáp, hay kẻ yếu rồi sẽ chiến thắng. Thứ nó mang lại là một sự an ủi sâu sắc hơn: trong một thế giới phi lý, nơi phần lớn chúng ta không phải nhân vật chính, việc dám lựa chọn cách sống của mình đã là một hành động có ý nghĩa.
 
- Trạm Đọc