Sau NHỮNG VẤP NGÃ, ta học được gì?
Sau NHỮNG VẤP NGÃ, ta học được gì?
Từ Gari qua cuốn sách Trưởng thành, lấy đi điều gì?

[1] Thoát khỏi sự loay hoay, may rủi trong sự nghiệp quan trọng hơn là thoát ế. Thoát “ế” chưa chắc khiến ta hết cô đơn nhưng có con đường sự nghiệp của riêng mình sẽ là tiền đề để ta tự tin bước đi trong cuộc sống. Thực chất, rất khó để ta có thể cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu. Nếu không thể có đủ thời gian để tập trung và chăm sóc cho cả hai, thà chọn một để “chín” trước một thứ, còn hơn là chẳng được gì.

[2] Nỗi buồn sẽ không tồn tại quá lâu nếu ta cho phép chúng chỉ là kỷ niệm. Ta bận tâm đến thứ gì quá mức, chỉ một mình ta bị hành hạ mà thôi. Đừng trách “Vì sao mình cho đi mà không nhận lại được gì?” “Đủ tốt” hay “cố gắng” chưa bao giờ là điều kiện tiên quyết, quan trọng là đúng người. Thà thất tình vài lần còn hơn là sau hôn nhân mới khám phá ra điều đó. Chân ái bao giờ cũng xuất hiện sau dông bão.

[3] Sở hữu ngoại hình và nhiều mối quan hệ quan trọng và có lợi thật đấy, nhưng cả hai đều không phải là thứ sẽ kéo dài mãi mãi. Không điều gì có thể bảo đảm cho ta bằng chính ta. Có ai dám chắc lúc ta thất thế, người ấy sẽ sẵn sàng chìa tay ra kéo ta lên? Thay vì phải nếm trải hương vị bạc bẽo đó, hãy chuẩn bị trước tinh thần và kiến thức để đứng vững giữa dòng xoay đổi thay. Có như thế, sẽ chẳng có gì gọi là “bất ngờ” trước mặt ta, vì ta đã dự tính tất cả rồi.

[4] Mất mát một điều gì đó không đáng sợ, chỉ sợ là sau đó không có điều gì khác đáng giá hơn thay thế. Điều khiến ta đoái hoài về quá khứ không phải là một ai đó, mà chỉ là kỷ niệm đã từng rất đẹp. Nếu đã biết không thể tránh được thử thách, chi bằng dựa vào chính mình để chẳng bao giờ ngã gục. Chăm chỉ làm việc, làm đẹp, trau dồi kiến thức để bản thân mạnh mẽ, giỏi giang hơn. Đường còn dài, thế gian có vần xoay thế nào, thấy tâm an thì cứ thế bước qua.

 [5] Sống thoải mái hơn, chăm chút bản thân hơn, có nhiều thói quen lành mạnh hơn. Không mấy ai rảnh rỗi quan sát ta đâu. Ánh mắt trong chốc lát của người ngoài chẳng thể quyết định vận mệnh của ta nếu ta không cho phép. Ngoại hình quan trọng là một chuyện, trí óc cũng phải minh mẫn và hiểu biết mới gọi là “đủ”. Tập thể dục, làm việc mình yêu, ăn uống lành mạnh. Nếu ta không tự học cách yêu mình trước, ai sẽ sẵn sàng yêu ta?

 Từ Gari qua cuốn sách Trưởng thành, lấy đi điều gì?

Tags: