Lisbon từ lâu đã gắn với một sự bâng khuâng, tiếc nuối nào đó. Là cửa ngõ cực tây của châu Âu, những con đường lát đá cuội của Lisbon vẫn không ngừng vang vọng tiếng nói của những người đã đến và đi. Nơi này đã được ghi lại trong “Lisboa, Cidade Triste e Alegre” - một bài thơ được xuất bản lần đầu năm 1959 bởi Victor Palla và Costa Martins. Với những hình minh họa đen trắng, sần sùi, bài thơ nói lên bản chất của một nơi khao khát thay đổi.
Những ai đến Lisbon với cái nhìn trên sẽ không khỏi ngạc nhiên vì sự đa dạng và màu sắc nơi này. Tuy cuộc sống ở Lisbon đâu đó vẫn vương chút u sầu khi giá thuê mặt bằng cao “cắt cổ” ở trung tâm thành phố đã buộc nhiều hiệu sách, cửa hàng tuổi đời hàng trăm năm phải đóng cửa, nhiều cư dân lâu năm phải chuyển đi nơi khác, nhưng những con phố sôi động lại có thêm nhiều địa điểm mới đậm chất văn học.
Bạn có thể đi dạo và ghé các quán cà phê, chẳng hạn như Martinho da Arcada được khánh thành vào năm 1782, hoặc A Brasileira, mở cửa vào năm 1905 - nơi các nhà văn nổi tiếng từng gặp nhau, trong đó có cả Fernando Pessoa. Hay bạn cũng có thể sử dụng đường sắt tại Terminal do Rossio đến Sintra, nguồn cảm hứng cho José Maria de Eça de Queiroz, một trong những tiểu thuyết gia vĩ đại của thế kỷ 19 của Bồ Đào Nha. Nhưng nếu bạn xuống ga Amadora và vào trung tâm mua sắm Babilónia, bạn sẽ thấy một trung tâm mua sắm sôi động, là điểm gặp gỡ của nhiều cộng đồng di cư đã tạo nên thành phố như ngày nay.
Lisbon hiện lên là một thành phố u sầu trong cuốn sách “The Book of Disquiet” của Pessoa. Nó được viết bằng giọng của Bernardo Soares, một trong những “biến thể” của Pessoa, người đã viết dưới hàng tá danh tính mà ông gọi đó là “dị nghĩa”. Nhà phê bình George Steiner đã viết rằng cuốn sách “mang đến cho Lisbon sức ám ảnh như thành phố Dublin của Jame Joyce hay Prague của Kafka”.
Trong “The Year of the Death of Ricardo Reis” của José Saramago, bạn sẽ tìm thấy Ricardo Reis, một “biến thể” hư cấu khác của Pessoa, trở về Lisbon vào cuối tháng 12 năm 1935. Ông đến thành phố này để thăm Pessoa - người đã tạo ra ông - ở nghĩa trang. Pessoa đã qua đời vào tháng 11, vào thời điểm Bồ Đào nha đang nằm dưới sự cai trị của phát xít. Saramago đã từng nói về điều đã truyền cảm hứng cho tiểu thuyết này rằng: “Năm 1936, tôi 14 tuổi, nhưng tôi đã biết đến nỗi buồn của thành phố. Có lẽ độc giả ngày nay sẽ tìm thấy những hiện diện khác của nỗi buồn và sự cô đơn trong thành phố này.”
Nhiều tác phẩm vĩ đại nhất của văn học Bồ Đào Nha, và nhiều tác phẩm hiện đại khác, vẫn chưa có bản dịch tiếng Anh. Nhưng bạn sẽ tìm thấy những bản dịch hay về thơ của Cesário Verde, Alexandre O'Neill, Mário Cesariny, Ruy Belo và Sophia de Mello Breyner Andresen trực tuyến tại Poetry International và Poems From the Portuguese, một nền tảng trực tuyến do tổ chức văn hóa bản địa Centro Nacional de Cultura điều hành. Trong một số bài thơ của họ, bạn sẽ tìm thấy những con phố mà bạn sẽ đi qua, từ Cais das Colunas đến Avenida da Liberdade.
Tạp chí The Common hiện nay đã có những bài viết trực tuyến. Trong số thứ 20 của mình, tạp chí này đã có danh mục bài viết bằng tiếng Anh và bản dịch từ tiếng Bồ Đào Nha giúp bạn khám phá Lisbon, Angola, Brazil, Cape Verde và Mozambique từ các nhà văn như Rui Cardoso Martins, Matilde Campilho, Joaquim Arena và Teolinda Gersão.
Kiệt tác “Now and at the Hour of Our Death” của Susana Moreira Marques, một phóng sự về sự sống và cái chết với bối cảnh một ngôi làng ở miền bắc Bồ Đào Nha, là một ví dụ cho tác phẩm viết bằng tiếng Bồ Đào Nha đương đại hay nhất hiện có.
Về thơ, cuốn “Cape Verdean Blues” của Shauna Barbosa sẽ cho bạn cảm nhận về sự đa dạng của nền văn hóa Cape Verdean trong cộng đồng người hải ngoại.
Và “What’s in a Name” của Ana Luísa Amaral sẽ khuyến khích bạn nhìn vào những chi tiết vụn vặt đáng ngạc nhiên của cuộc sống hàng ngày.
Chế độ do Salazar thiết lập vào năm 1933 kéo dài đến năm 1974. “The Three Marias: New Portuguese Letters” của Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa và Maria Teresa Horta là một tác phẩm tập thể tạo báo và ấn tượng để chống lại chủ nghĩa phát xít. Tuy nhiên được xuất bản, nó bị coi là “khiêu dâm và gây tổn hại đến đạo đức cộng đồng” khiến chính phủ phải xét xử bộ ba tác giả.
Tiểu thuyết “Empty Wardrobes” của Maria Judite de Carvalho sẽ mang đến cho bạn cảm giác về cuộc sống gia đình dưới chế độ độc tài. Bằng giọng văn tả thực, không ủy mị, nó kể câu chuyện về ba thế hệ phụ nữ bất hạnh bởi cái chết của một tộc trưởng.
Đế chế Bồ Đào Nha, bao gồm các thuộc địa ở châu Mỹ, châu Á và châu Phi, cũng là một trong những đế chế kéo dài lâu nhất. Di sản của nó là sự sống động ở Lisbon hiện tại.
Bạn có thể đến Cova da Moura, nơi sinh sống của cộng đồng lớn người di cư từ các quốc gia, bao gồm Cape Verde, Angola và Guinea-Bissau, cùng những quốc gia khác; ghé thăm hiệu sách, đồng thời là xưởng in lụa, Dentu Zona, bạn sẽ tìm thấy tuyển tập sách về quá khứ thuộc địa của thành phố và các tác phẩm của các tác giả lớn gốc Phi.
Nếu bạn muốn đọc thêm về chủ đề này, có rất nhiều sách để lựa chọn. “South of Nowhere” - một trong những kiệt tác của António Lobo Antunes, là một đoạn độc thoại căng thẳng do một cựu chiến binh người Angola kể với một người phụ nữ đơn độc mà anh ta gặp trong quán bar. Một bài văn vần, một hồi ký về sự khủng khiếp của chiến tranh do chính tác giả chứng kiến. Đây là một sự khởi đầu tuyệt vời.
“The Return” của Dulce Maria Cardoso bắt đầu ở Angola vào năm 1975. Chế độ độc tài Salazar đã sụp đổ và sự thất bại của người Bồ Đào Nha trong Chiến tranh giành độc lập ở Angola đã cận kề. Nhân vật kể chuyện là Rui, 15 tuổi. Cậu là một trong số hàng ngàn người định cư đang trở lại Bồ Đào Nha, nơi mà cậu chưa bao giờ đặt chân tới. Cuốn tiểu thuyết sẽ mang đến cho bạn cảm giác về những mâu thuẫn và huyền thoại vào thời điểm Cách mạng Hoa cẩm chướng diễn ra, dẫn đến sự kết thúc của chế độ độc tài vào năm 1974.
Cuốn sách đầy tham vọng với những kiến thức đa ngành, “Racisms: From the Crusades to the Twentieth Century” (Tạm dịch: Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc: Từ các cuộc thập tự chinh đến thế kỷ 20) của Francisco Bethencourt là một công trình học thuật tuyệt vời nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về nguồn gốc của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Bồ Đào Nha.
Nhà văn kiêm nhạc sĩ người Angola Kalaf Epalanga - người có tiểu thuyết “Whites Can Dance Too” sắp ra mắt của vào năm 2023, được trích đăng trên một số trực tuyến của Bakwa, một tạp chí văn học có trụ sở tại Cameroon - là một ví dụ tuyệt vời về thế hệ nhà văn mới Gốc Phi. Những quan điểm về cộng đồng người châu Phi hải ngoại phần lớn vẫn chưa được thể hiện đầy đủ trong văn học Bồ Đào Nha. Những mối quan tâm và nguyện vọng của họ hiếm khi được kể ở ngôi thứ nhất. Âm nhạc, sự lạc quan qua góc nhìn ngôi thứ nhất của Epalanga về một chàng trai da đen trẻ tuổi đang tìm kiếm chính mình ở châu Âu ngày nay mang đến hy vọng cho tương lai
Nếu bạn muốn đọc sách dưới bóng cây trăm tuổi vào những ngày hè, tôi khuyên bạn nên đến Vườn Bách thảo của Lisbon tại Rua da Escola Politécnica, nơi bạn sẽ tìm thấy một cây máu rồng cổ thụ.
Ghé thăm Casa Fernando Pessoa, Fundação José Saramago và Brotéria để trò chuyện sôi nổi về sách.
Và các hiệu sách độc lập như Poesia Incompleta, Snob, Tigre de Papel, Linha de Sombra, Photo Book Corner, STET và Letra Livre cung cấp các tuyển tập thơ tuyệt vời, ấn bản độc lập và quý hiếm, sách ảnh, sách cũ và các kho báu khác.
—----------
Những cuốn sách về Lisbon mà Pereira de Almeida đề xuất
Trong phần 4 của “Read Your Way Around the World”, chúng ta sẽ cùng đến với danh sách các cuốn sách được đề xuất bởi tác giả người Đức Daniel Kehlmann để cùng tìm hiểu về Berlin. Các Mọt đừng bỏ lỡ nhé!
#DD
Nguồn: New Yorl Times