Tôi là một người phụ nữ mê đọc sách , có lẽ vì thế mà các con tôi cũng ảnh hưởng nhiều từ đam mê của mẹ . Ngay từ nhỏ chúng đã nhìn thấy quanh phòng toàn là sách rồi được mẹ cho làm quen với sách, chơi với sách và được mẹ đọc sách cho nghe.
Một việc làm rất đơn giản để hình thành thói quen đọc sách cho trẻ từ khi còn nhỏ đó là đọc sách cùng con mỗi ngày. Tôi vẫn giữ thói quen đó từ khi con chưa biết đọc đến tận bây giờ, con gái lớn đã chuẩn bị bước vào lớp 9 và con trai nhỏ đã vào lớp 5, chúng có thể tự đọc những cuốn sách mà mình yêu thích nhưng vẫn muốn được nghe mẹ đọc trước giờ đi ngủ. Con gái bảo: “Cuốn này con đọc rồi, chả thấy có gì hay sao nghe mẹ đọc lại thấy hay thế nhỉ?”. Con trai thì chỉ nghe được một lát là ngủ thế mà sáng mở mắt ra đã hỏi: “Mẹ ơi, tìm thấy con gấu chưa?" Đấy là hôm đọc cuốn Giữ lấy bầu mật của nhà văn Vũ Hùng. Ba mẹ con có thể huyên thuyên cả ngày về những cuốn sách như thế.
Nhớ có đêm trời mưa bão, mất điện, bố đi trực, ba mẹ con ở nhà đóng cửa lên giường bật đèn pin đọc Hoàng Tử Bé. Thi thoảng đang đọc tôi lại phải dừng lại để trả lời câu hỏi của các con: “Mẹ ơi, hoàng tử bé có thật không hả mẹ? Hoàng tử bé là người ngoài hành tinh hả mẹ? Mẹ ơi bao giờ thì nhà mình đi Châu Phi? Mẹ có biết đường đến sa mạc Sahara không? Hoàng Tử bé chết rồi hả mẹ?”. “ Không phải là chết mà là là trở về hành tinh của mình thôi”- cô chị xen vào. “ Nhưng mà cậu ấy bị con rắn nó cắn rồi, mẹ nói thật đi Hoàng tử bé có chết không?" - cậu em rơm rớm nước mắt. Thi thoảng nhớ ra cậu ấy lại hỏi: “Hoàng tử bé có thật không hả mẹ, ý con là người ngoài trái đất ấy?” Câu hỏi này tôi không nhớ đã trả lời con bao nhiêu lần. Một buổi sáng nào đó khi vừa tỉnh giấc cậu ấy lại ôm cổ mẹ thì thầm: “Mẹ ơi, mẹ có tin vào những điều kỳ diệu không? Giống như một giếng nước ẩn giấu trong xa mạc chẳng hạn?” Khi ấy tôi biết rằng những trang sách đã mở ra cho con bao nhiêu điều kỳ diệu mà chúng khao khát được khám phá. Tôi tin những điều kỳ diệu vẫn ở đó ngay trong cuộc sống của chúng ta chỉ cần ta có đủ niềm tin để kiếm tìm. Có lần đọc Sống giữa bầy voi con hỏi : “Con voi nó sống ở rừng, thế rừng ở đâu hả mẹ?". “Rừng người ta phá hết rồi còn đâu”. “Thế con voi nó nó sống ở đâu nhỉ?" Có những câu hỏi của con làm tôi suy nghĩ mãi.
Các con lớn dần lên, giá sách cũng đầy dần lên theo năm tháng. Những câu chuyện của mẹ con nhà “Mọt” thường bắt đầu bằng những cuốn sách đang đọc và xoay quanh chủ đề về sách. Cuốn nào đang giảm giá, cuốn nào đang chuẩn bị phát hành, cuốn nào săn cả năm mà không tìm thấy…
Tôi nhận ra tình yêu nào cũng cần phải được nuôi dưỡng, vun đắp mỗi ngày, với sách cũng vậy.
Tôi đã nuôi dưỡng tình yêu với sách cho các con bền bỉ, không mệt mỏi với niềm mong ước rằng sách không chỉ là cánh cửa của tri thức, sách sẽ là người bạn đồng hành cùng con đi suốt cuộc đời, là điểm tựa những khi con vấp ngã để khôn lớn và trưởng thành hơn qua mỗi tháng, mỗi ngày. Trẻ con bây giờ có quá nhiều áp lực về việc học hành thành ra tuổi thơ cũng bị đánh cắp, ngoài những lúc học ra chúng còn bị cám dỗ bởi những trò chơi công nghệ . Để duy trì thói quen đọc sách cho con bản thân mỗi người lớn chúng ta phải là tấm gương để bọn trẻ soi vào. Hãy dành thời gian để làm bạn với con, đọc cùng con bạn sẽ nhận ra mình cũng lớn dần lên cùng bọn trẻ qua những trang sách. Hạnh phúc của của một người mẹ giản đơn là những khoảnh khắc bình dị thường ngày như vậy. Đôi khi tôi tự hỏi rằng thế giới này sẽ ra sao nếu trẻ con không còn đọc sách nữa mà chỉ cắm cúi vào màn hình điện thoại hay máy tính bảng… Tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời của mình. Có thể lúc ấy trí tưởng tượng và lòng trắc ẩn sẽ từ bỏ chúng ta mà đi mãi …
Huyền Sâm
Trạm Đọc.