Những năm tháng ấy cùng Radio, cái tên mới chỉ nghe thấy thôi đã ngập tràn sắc màu hoài niệm, thứ mà con người ta vẫn cứ luôn trân trọng mỗi khi nhắc về, dẫu màu thời gian có xưa cũ.
Con người ta sống với ước mơ và theo đuổi đam mê, tuy nhiên “người chọn nghề hay nghề chọn người” vẫn phải chờ sự mặc định của số phận. Tác giả của cuốn sách này cũng vậy, theo đuổi ước mơ được trở thành biên tập viên Đài truyền hình, nhưng cuối cùng, lại nhờ vào cái duyên “ngầm” với nghề phát thanh viên, mà cho cô những tháng ngày tuổi trẻ sống hết mình vì công việc. Không phải vì mưu sinh, mà là vì cô tìm thấy được tình yêu mới trong chính cái ngành mà ông trời phó mặc cho mình. Những ngày đầu, cô vẫn tưởng sẽ phải đấu tranh dữ dội để tìm lại con đường ban đầu mình theo đuổi, nhưng rồi, sợi dây vô hình nào đó đã gắn kết cô với cái nghề phát thanh viên, một cách tràn đầy niềm tin và tình yêu với Radio.
Không chỉ là câu chuyện vào nghề đầy trăn trở của một cô sinh viên còn non nớt mới ra trường, cuốn tự truyện kể lại quá trình quá trình “nhập môn” của một cô gái còn nhiều thiếu sót, rồi dần dà từng bước, học từng bài học nhỏ nhặt nhất để tích cho mình thêm kỹ năng và kinh nghiệm. Với sự giúp đỡ từ một chị “tiền bối” trong nghề, sự sẻ chia, quan tâm chỉ dạy vô điều kiện từ người bạn thân, cô gái ấy dần trưởng thành, lớn khôn và tích góp cho bản thân mình những gì cần thiết cho công việc. Được chỉ dạy từ những gì căn bản nhất, từng bước học hỏi kinh nghiệm làm nghề, cách đọc làm sao cho gần gũi mà vẫn tạo ra dấu ấn cho riêng mình là một chuyện không hề đơn giản, cô gái ấy không chỉ dừng lại với việc thu thập thông tin, rồi được đọc tin, cho đến ngày cô phát triển và có thể tự tin lên kịch bản chương trình, tự tin dẫn dắt khán thính giả nghe đài. Đó là một quá trình dài đầy gian khổ, nhưng có thành công nào mà lại không phải trải qua vấp ngã chứ, đó chỉ là quy luật tự nhiên của cuộc sống mà ai cũng phải trải qua.
Rồi những câu chuyện thấm tình đồng nghiệp, những kỉ niệm vui hài đã làm nên sự gắn bó lâu dài, thân thuộc như chính gia đình thân thuộc của mỗi người. Hơn cả tinh thần làm việc, đó là khao khát truyền lửa đam mê, nhiệt huyết cho các thế hệ sau của nghề…
Cuốn sách nói về Radio, về nghề phát thanh viên, nhưng không nhất thiết chỉ những người trong ngành mới cần đọc nó. Hơn thế, đó là câu chuyện về ước mơ, về khát vọng của tuổi trẻ. Cánh cửa này đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra chào đón bạn, quan trọng là bạn có dũng cảm đánh đổi để theo đuổi cái mới hay không, hay vẫn cứ cố chấp tin vào cơ hội cho cánh cửa vô tình mãi đã đóng ở kia. Và một khi dám đánh đổi, nhất định bạn sẽ nhận được phần quà xứng đáng, quan trọng, bạn có kiên nhẫn để lấy được món quà đó hay không.
Và vì “cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc chia tay”, cô gái ấy sau này sẽ “Không có cơ hội gặp lại những cảm xúc tinh khôi với nghề, như ngày đầu tôi gặp Radio ở tuổi hai mươi”. Bảy năm là thời gian cô gắn bó với nghề, một đoạn thời gian không dài, nhưng cũng đủ cho con người ta hình thành thói quen, hình thành những gì gọi là sự mặc định thời gian, cô đã quá quen với việc phải ngủ lại đài, phải chuẩn bị cho các buổi thu thanh, phải tất bật chuẩn bị cho kịp thời gian lên sóng, và quen với việc hàng ngày sẽ được gặp những gương mặt thân thuộc như anh em một nhà, cùng làm việc, trò chuyện, tâm sự. Giờ đây, cô đành lòng phải nói lời tạm biệt đến tất cả mọi thứ, không hề dễ dàng nhưng cũng không thể né tránh. Dù sao, Những năm tháng ấy cùng Radio cũng cho cô một bầu trời kỷ niệm khó phai, với kinh nghiệm và kỷ niệm mà sẽ là hành trang cô sẽ luôn mang theo trong chặng đường tiếp theo.
Với cuốn tự truyện này, tác giả như muốn lưu giữ ký ức của mình vào chiếc hộp an toàn, cho chính mình và cho những đồng nghiệp từng cùng nhau trải qua những năm tháng từng gọi là thanh xuân ấy. Cũng có thể coi đây là một món quà cô tặng cho chính mình, một cuốn nhật ký cho việc lưu giữ kỷ niệm cho suốt năm tháng học hỏi trưởng thành sau bao lần vấp ngã của một cô gái ngây ngô năm nào, mà giờ đây đã là người dày dặn kinh nghiệm, có thể tự tin trong mọi khía cạnh cuộc sống.