Công khai với con trai tôi
Tôi nói với cậu con trai 12 tuổi của mình: “Con có biết là đàn ông và phụ nữ hẹn hò, rồi cưới nhau, như Mẹ và Bố đã từng làm trước khi chia tay?”. Con trai tôi gật đầu. “À, mẹ cũng đang hẹn hò, nhưng không phải với đàn ông. Mẹ đang hẹn hò với một người phụ nữ khác”. Nó hỏi: “Mẹ có hạnh phúc không?”. Tôi trả lời: “Có, mẹ rất hạnh phúc”. “Tốt quá, con cũng vui vì điều đó.” Vài năm sau, cậu bé ấy dắt tay tôi đi vào lễ đường, đến với người-sẽ-thành-vợ-tôi. — Carrie Platner.
Tôi và mẹ cùng nhau chiến đấu với nó
Mẹ, người đã từng là kẻ thù truyền kiếp với tôi, chỉ cho tôi uống một ly rượu với một bữa tối nhiều protein và ít chất xơ mà mẹ nấu cho tôi. Tôi hạ vũ khí đầu hàng, tôi đang dần rụng hết tóc và mất đi cả sự thù hận xưa. “Ước gì mẹ có thể thế chỗ cho con”, mẹ vừa nói vừa khóc khi đưa tôi lên giường đi ngủ. Mẹ tôi không thể chịu đựng được việc nhìn thấy tôi khốn khổ và sợ hãi, dù tôi không phải là đứa tiểu thư như mẹ kì vọng. Và tôi không thể chống lại mẹ và bệnh ung thư cùng một lúc. Vì thế tôi và mẹ đã ngừng chống đối nhau để cùng nhau chống lại bệnh ung thư. — Page Leggett
Tôi tát anh ấy thật mạnh
Tôi làm nhân viên pha chế và bồi bàn tại BBR (“Burger, Beer and Rock ‘n’ Roll”). Anh ấy thì đang xem một trận bóng rổ của đội Duke với mấy người bạn. Khi tôi qua chỗ đó, bạn của anh nhờ tôi tát anh ấy thật mạnh. Hóa ra là anh ấy vừa mới thua một vụ cá cược. Tôi hỏi quản lý rằng liệu mình có được tát người khách hàng đáng yêu đó không. Quản lý nói được. Thế nên tôi tát anh rất mạnh vào má trái, và đó là cú tát tuyệt vời nhất trên đời, bởi vì sau đó 4 năm, chúng tôi đã là những người tình say đắm của nhau. — Laura Pomales
Gần gũi tức thì
Sống ở Bangkok, tôi phải chịu đựng một sự phiền não phổ biến của cuộc sống đô thị hiện đại: Giữa hàng triệu người, tôi rất cô đơn. Tôi thực sự là một người nước ngoài hay ngại ngùng khiến việc tạo ra những mối quan hệ mới thật sự khó khăn. Vì thế tôi thường thỏa mãn việc gần gũi với loài người qua một trong những dịch vụ phổ biến và rẻ tiền nhất ở Bangkok: mát-xa. Một buổi mát-xa dài một tiếng đồng hồ mỗi tiếng biến thành hai giờ, rồi ba giờ. Bốn giờ là kỉ lục của tôi khi cảm thấy mình cô đơn cực độ. Với ngần ấy thời gian, cơ thể tôi — bị vặn vẹo nắn bóp bởi những bàn tay chuyên nghiệp đầy tự tin — như được quay lại thời thơ ấu; được ôm ấp, che chở, và an toàn. — Alastair McCready
Khi tình yêu là công thức nấu ăn
Cần tây và khoai đã được cắt nhỏ và để trong tủ lạnh. Trên bàn bếp, một bình nước và một cái nồi hầm đầy đậu khô. Trên cửa tủ lạnh, một mẩu giấy nhắn của chồng tôi, người đầu bếp chuyên nghiệp, gửi cho tôi, một người đến đun nước cũng bị cháy. “Vào khoảng trưa trưa: 1. Thêm nước 2. Thêm rau 3. Đảo đều 4. Cắm điện 5. Bỏ quên.” Những dòng chữ viết tay xiêu vẹo nhưng ngọt ngào. Sự tin tưởng vô điều kiện của anh với tôi. Tình yêu sau hôn nhân thường hiếm những hành động gây bất ngờ. Đôi khi nó chỉ đơn giản hiện lên dưới hình dạng của một công thức nấu ăn từ người bạn đời của mình, giúp bạn làm ra một nồi súp ngon. — Meagan Fratiello.