Người đọc sách hay sách chọn người?
Người đọc sách hay sách chọn người?
Phần lớn chúng ta không có phúc (hoặc có tiền) để ai đó viết một cuốn tiểu sử về mình, và cũng không đủ thời gian để viết một cuốn tự truyện. Nhưng có lẽ, đó là cuốn sách duy nhất bạn cần đọc: câu chuyện về bạn mà chỉ có bạn đủ quan tâm để ngồi viết ra.

1. Thú vui khi đọc một quyển sách nhiều lần là dù nó vẫn thế, nhưng bạn đã khác. Bạn bỗng nhận ra những thứ mình đã bỏ qua trước đây và bạn bỏ qua những thứ trước đây mình không thể bỏ qua.

Để xem mình thay đổi nhiều thế nào: hãy đọc lại sách. Sau bao lâu, sách vẫn chung thuỷ như một tấm gương phản chiếu những gì người đọc, đọc được về mình. Người đọc sách, hay sách đọc người? Những gì đọng lại sau khi bạn quên hết sách viết gì, những gì xảy ra "bên trong" khi bạn sẩy chân vào câu chữ, đó mới bài học quan trọng hơn những gì mà tác giả muốn viết.

"Tác giả đã chết" một khi họ đưa cuốn sách ra ngoài: Hãy quan tâm đến cái gì khiến bạn nghĩ về, hơn là thứ họ muốn bạn nghĩ. Cái tác giả nói không quá quan trọng bằng cảm giác của bạn khi được nghe nó nói. Đọc sách buồn hơn so với nói chuyện là bạn không thể nghe câu phản hồi lại: nhưng những tiếng vọng trong đầu lại là một cách khác để bạn trả lời câu hỏi của mình.

Hãy đọc sách như đi mua quần áo hay câu cá:
"Bên bờ hồ,
Cá đang câu thiền sư" (Kong).

2. Nhà văn cũng giống như thợ sửa ống: có gì đó băn khoăn trong bạn mà dội nước cũng không thể cuốn trôi. Và họ giúp bạn làm mềm đống cảm xúc đang vón cục này bằng cách chuyển hoá những bế tắc thành con chữ để nó tự do trôi chảy trong hệ "tiêu hoá". Cái bạn vướng trong họng là cái đang làm cuộc đời bạn "khó thở".

Bạn không viết để nói những thứ mình đã biết: Bạn viết để tìm ra điều mình chưa biết trong quá trình viết ra nó. Ngạc nhiên lớn nhất là chúng ta mất khả năng ngạc nhiên về chính mình. Bạn có một tấm bản đồ về mình (Tôi là người XYZ), nhưng khi đi đường, bạn hay tìm ra những đường tắt mới lạ (Oh, hoá ra tôi còn có thể làm XYZ).

Bạn không nghĩ ra con chữ (trừ Copywriter): Nó sinh ra trên những đầu ngón tay, và nó đưa bạn đi đến nơi mà nó muốn. Viết cũng giống như học kỹ năng đỡ đẻ: bạn giúp mình (và qua đó giúp người khác) đẻ ra cảm xúc mà bạn đang cố dặn. Họ cảm thấy chướng bụng, tức bụng, nhưng không biết đó là gì.

3. Viết là một cách để tìm khán giả (hoặc tạo ra khán giả) hơn là thuyết phục khán giả. Nếu bạn cố muốn ai đấy tin vào những gì mình viết, bạn đang phục vụ cho ham muốn của họ, hơn là viết cho mình. Tất nhiên, chúng ta có thể làm giàu bằng ham muốn làm giàu của người khác (Viết để bán hàng), nhưng trước hết bạn có thể "làm giàu" bản thân bằng cách học viết vì mình.

Phần lớn chúng ta không có phúc (hoặc có tiền) để ai đó viết một cuốn tiểu sử về mình, và cũng không đủ thời gian để viết một cuốn tự truyện. Nhưng có lẽ, đó là cuốn sách duy nhất bạn cần đọc: câu chuyện về bạn mà chỉ có bạn đủ quan tâm để ngồi viết ra.

Những bức selfie có thể diễn tả được bề nổi, những gì bạn viết thì có thể chụp được những gì đang chìm. Nếu tất cả đều bỏ bạn, con chữ vẫn sẽ không bỏ bạn.

Trạm Đọc

Tags: