Có những phút giây, bạn sẵn lòng đánh đổi bằng cả năm trường.
Có những tiếng nấc nghẹn, bạn sẵn lòng khỏa lấp bắng muôn ngàn lời hứa hẹn.
Có những hình ảnh, bạn sẵn lòng khắc cốt ghi tâm bằng tất cả sức mạnh của mình.
Có những câu nói, bạn sẵn lòng nhẩm thuộc từng từ bằng hết thảy đêm sâu của đời người…
Người yêu dấu ơi, nếu được trở lại, anh muốn bên em mãi mãi…
Ngang qua thế giới của em là một cuốn sách hỗn hợp những tản văn mà Trương Gia Giai chắt lọc trong “Truyện kể trước giờ đi ngủ” (chuyên mục tác giả lập ra để kể những câu chuyện của mình trên mạng xã hội Trung Quốc – Tianya). Với thân phận là một người kể chuyện, Trương Gia Giai giống như một người bạn tri giao tri kỷ, tâm tình và giải đáp những khuất mắc, những lo âu của hàng triệu người trước lúc ngủ say. Có rất nhiều người nói: cuốn sách này chỉ là ngôn tình ba xu, rác rưởi, thậm chí còn không đầu không cuối khiến mạch văn không lưu loát, tắc nghẽn, khó khăn lắm mới đọc hết hai trăm trang. Nhưng cũng có rất nhiều người lại cho rằng, nó thực sự rất hay vì đã lôi kéo người đọc khóc và cười rất thật sau từng trang sách.
“Ký ức của con người giống như một tòa thành, thời gian phủ rêu lên mọi hình khối và sa mạc hóa hết thảy cao ốc, đường phố. Nếu không đi tiếp, bạn sẽ bị vùi lấp trong cát bụi. Bởi vậy, dù nước mắt chứa chan, dù không thôi ngoảnh lại, chúng ta vẫn buộc phải nhấn bước.”Ngang qua thế giới củaem sẽ khiến bạn nhớ đến tình yêu vườn trường của chính mình nhưng tuyệt đối không kéo bạn bi lụy vào đó. Mỗi đêm là mỗi chương. Mỗi chương là mỗi câu chuyện mới. Có tình yêu từ một phía đau
thương mà đẹp đẽ, trong sáng vô ngần. Cũng có tình yêu đến từ hai trái tim ấm áp, ngọt ngào. Có tình yêu trải qua mọi giông bão lại quay về với nhau.
Những câu chuyện dung dị, bình phàm trong cuộc sống nhân vật Tôi-Trương Gia Giai, Quản Xuân, Tiểu Ngọc, chú chó Mercy, Thập Bát Nhất, Đầu Heo,…sẽ khiến bạn như thấy họ luôn tồn tại xung quanh bạn. Mỗi một chương tác giả đều khép lại với đôi ba câu triết lý nghiệm trải của chính mình. Đối với rất nhiều người, có lẽ những triết lý ấy hơi khó hiểu và sâu sắc.
“Cho dù nếu đi tiếp, có thể chúng ta sẽ lướt qua nhau.
Tôi đi ngang qua thế giới của các bạn, còn các bạn thì ngang qua thế giới của nhau.
Cô đơn là thế, nhưng chúng ta vẫn mãi chỉ là những chiếc máy nói, ra rả suốt ngày, nói hết những gì cần nói, sau đó làm bạn với tịch lặng”.
Cuộc sống vốn dĩ là đường một chiều, chỉ cần bỏ lỡ một giây chính là lạc mất nhau trọn đời. Có những thứ tình cảm vĩ đại nhất tồn tại trong trái tim mỗi người, đôi khi chưa chắc lại là tình yêu. Nó là một tình cảm đẹp đẽ nhưng mong manh đến mức vô thường, dễ lạc mất. Người ở cùng bạn một múi giờ, nhưng lại lệch nhau cả đời. Vậy liệu có ai không lướt ngang qua thế giới của bạn mà chờ đợi bạn ở phía cuối con đường? Đó là câu hỏi bạn phải dùng cả cuộc đời để tìm ra câu trả lời.
Trương Gia Giai kết thúc những đêm kể chuyện giống như nàng Scheherazade kể cho Đức vua tàn bạo nghe một nghìn lẻ một câu chuyện luôn lưng lửng, khơi gợi và kể những câu chuyện trên trời dưới đất, kể về mọi tầng lớp trong xã hội khơi gợi ham muốn được hít thở thật sâu, được yêu cho thật tận của mỗi người.
Mối tình đầu là sự hỗn loạn của riêng một người
Vì chúng ta hay coi nhẹ sự vô thường của tạo hóa, cũng quá đề cao khả năng của chính mình, vì thế chúng ta lướt qua thế giới của nhau vô tình như Trương Gia Giai lướt qua mối tình đầu đầy lãng mạn, đơn thuần của cậu ấy vậy. Một mối tình đầu khiến cậu ta rơi vào hỗn loạn và thúc đẩy cậu ta trưởng thành hơn. Cậu ta chiêm nghiệm được vì sao thế giới của nam giới và phụ nữ lại khác biệt như sao Kim và sao Hỏa.
Thanh xuân của hai người về công bằng mà nói, người thiệt thòi hơn luôn là người phụ nữ. Vì để tình yêu giữa hai người tồn tại giữa cuộc đời tàn nhẫn, người phụ nữ luôn là người nhẫn nhịn hi sinh nhiều hơn. Thế nhưng, có những mối tình buộc phải đi đến một kết thúc buồn bởi nếu không như thế sẽ luôn tồn tại một nỗi buồn vĩnh viễn không kết thúc. Có đôi khi ta cô đơn không phải là do không có ai bên cạnh, mà đã bên cạnh rất lâu một người làm ta thấy cô đơn.
Tưởng mối tình lãng mạn của chúng ta có thể đơm hoa kết trái nhưng đâu ngờ rằng lại héo hon tàn nụ trước sự cháy rát mà tạo hóa tỏa ra. Thanh xuân ai cũng có, mối tình đầu mỗi người chỉ một vậy nên xin đừng để thanh xuân của mình chịu một nếp gấp nào. Yêu ai hãy cứ bảo là yêu. Ghét ai hãy cứ bảo là ghét. Hãy để thanh xuân tồn tại vĩnh viễn trong trái tim hồ hởi như lần đầu biết yêu của chúng ta “phẳng phiu, thẳng thớm, không một nếp gấp” nào dẫu bị giày vò hàng nghìn lần ra sao.
Chuyến tàu thanh xuân không người lái
Khi yêu một ai đó, chúng ta sẽ từ bỏ, hi sinh tất cả để người ấy được hạnh phúc dẫu biết trước chỉ là ngang qua thế giới của nhau.
Bà mẹ của Nói Láo mất đi nhưng vẫn còn mảnh giấy lưu giữ thanh xuân của bà ở lại với cậu ấy và Duyệt Duyệt:
“Đồng chí Lưu Tuyết thân mến. Tôi rất cảm mến đồng chí. Tôi đã xin với lãnh đạo cho tôi chuyển công tác đến Nam Kinh, nhưng họ không đồng ý. Vì vậy tôi quyết định từ chức. Hiện tôi vẫn chưa biết bàn giao công việc như thế nào cho thỏa đáng.
Xin đồng chí chuẩn bị tinh thần tiếp đón tôi ở Nam Kinh.
Đồng chí Lưu Tuyết thân mến, tôi không giỏi ăn nói, nhưng tôi có lời này muốn bộc bạch cùng đồng chí. Tôi muốn được ở bên đồng chí mãi mãi.”
Vậy mãi mãi là bao lâu? Có phải là tình yêu đến răng long đầu bạc hay chỉ đơn thuần là một phút thoáng qua nhau trên chuyến xe tốc hành thanh xuân không người lái, ta vẫn yên lặng say giấc, vờ như không biết người ấy đã bỏ đi?
Mãi mãi là trong khung cảnh tuyệt vời rực rỡ của thanh xuân ấy, mỗi chúng ta đều sống hết mình vừa kiêu hãnh lại nồng ấm, gần gũi nhau, hà thêm hơi
Linh Naby – Nguồn: https://reviewsach.net/