Một thế giới mơ mộng, nơi có đam mê mang lại kết quả, nơi có tình yêu đáp lại tình yêu, nơi sự nhân ái ngự trị, và dũng cảm sẽ đi kèm với vinh quang. Chúng ta hay chìm đắm vào những thế giới mơ mộng của bản thân, bởi vì chúng ta mong mỏi điều đó. Chúng ta không có niềm tin vào thế giới thật và mất đi hi vọng tìm kiếm những sự đẹp đẽ đó xung quanh. Một lúc nào đó, chúng ta nhận ra chúng ta chỉ là người vô danh trong trùng điệp những người. Không phải Edison, Einstein hay Morone. Chúng ta mệt mỏi, vô vọng, yếu đuối và bất lực trong chính những mong mỏi của chúng ta, và trốn tránh trong những thứ cầm chừng hàng ngày.
Chúng ta tìm đến tôn giới với mong muốn được an ủi. Chúng ta tìm đến chất kích thích để cảm thấy vui, chúng ta tìm đến mạng xã hội, đến internet, đến thế giới ảo để tìm sự quan tâm. Mỗi ngày trôi qua điều chúng ta cần làm là cầu nguyện để cảm thấy được che chở, lên mạng đọc những thứ ta thích để thêm thích thú, đọc những thứ ta ghét để thêm căm ghét, và cuối ngày sẽ đi gặp bạn bè và uống chút bia, để cảm thấy vui vẻ thăng hoa. Những công việc đó rõ ràng và có những luật lệ đơn giản để nắm bắt và tuân theo. Chúa trời, cộng đồng mạng, thế giới ảo cho bạn cái dễ dàng của cuộc sống: quyền không phải đối mặt. Nó như thứ mơ mộng để xoa dịu thực tế, vốn có vẻ ngày càng tàn nhẫn với nhiều người. Một liều thuốc an thần, dành cho những thay đổi khó lường.
Phải công nhận rằng cách Disney kể chuyện vẫn cho tôi một cảm giác đặc biệt: Mọi thứ sẽ ổn thôi. Mặc dù các công chúa của Disney đôi khi ngốc nghếch một cách quá đà hoặc bi kịch một cách thái quá, nhưng chính điều đó làm tôi thấy họ có nhiều sức sống. Họ mang lại năng lượng cho người xem, và lại rất đơn giản, nên dễ đoán, dễ yêu, dễ ghét. Không có một công chúa hay bộ phim nào của Disney làm tôi phải thao thức ngày đêm như phim kinh điển. Khi một công chúa muốn trèo lên cung trăng thì công chúa sẽ trèo lên cung trăng, khi một công chúa yêu một hoàng tử thì từ đầu đến cuối công chúa sẽ yêu hoàng tử đó, và tuyệt vời hơn, là công chúa đó sẽ "mãi mãi hạnh phúc về sau". Nó không thật một chút nào cả, nhưng ai cần thật làm gì? Khi bạn ở giữa cuộc đời, kiếm đủ tiền, gặp đủ người, đi đủ nơi để có cái khả năng nhìn ra và đón nhận sự thật, cái bạn muốn tìm kiếm có khi là cái khác, một cái rất khác.
Một điều tôi nhận thấy là, càng ngày càng có nhiều gia đình dẫn nhau đi xem xem phim "cổ tích". Đó có thể là dấu hiệu cho thấy đất nước đã khá lên về mặt kinh tế, khi mọi người có thêm lựa chọn để giải trí. Tuy nhiên, tôi tin rằng những gia đình đó đang dạy con cái của họ một việc quan trọng: mơ mộng. Mơ mộng để đi xa và giữ vững ngọn lửa lòng mình. Một người nếu sống "thật" thì sẽ mạnh mẽ, biết thêm mơ mộng thì sẽ được gọi là: mạnh mẽ đầy phong cách. Một người như thế chẳng phải ai cũng thích sao?
Với tôi cuộc sống là những cơn mơ và những lần thức dậy để chạm tay vào giấc mơ. Tôi luôn tưởng tượng những con người ngoài kia là những Belle, Ariel, Tiana, Jasmine... Là những Batman, Superman, Ironman... Chỉ là tôi gặp họ lúc họ ở phần đầu phim thôi, lúc họ hơi ngớ ngẩn (nhưng đáng yêu) ấy. Và vì thế tôi là một phần trong bộ phim về họ, kiểu như tôi là con thỏ đã nói chuyện với Alice, hay người thư kí đã mở cửa cho Ironman. Chứ giả sử họ thành danh cả rồi thì chán lắm, tôi chỉ là khán giả thôi, và điều đó làm tôi buồn một chút.
Tôi giữ những suy nghĩ như vậy, và đó là cách tôi nghĩ về mọi thứ. Có thể sự thật không hoàn toàn như vậy, nhưng đó là cách tôi ghi nhớ, yêu quý và trân trọng mọi thứ xung quanh. Mọi người hay nói về sự thật, hay kêu gào đòi sự thật, nhưng tôi nghĩ mỗi người chúng ta cũng nên ý thức được tầm quan trọng của sự mộng mơ. Tôi tin rằng phần lớn những cái thật xung quanh tôi sẽ mất đi và bị thay thế, nhưng những nàng công chúa Disney thì sẽ còn mãi với thời gian.
Bởi vì con người, sinh ra là giống loài mộng mơ.
Ly Linh