Một vài hướng dẫn giúp bạn
Một vài hướng dẫn giúp bạn "chịu đòn" khi giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội
"Tôi không bao giờ từ bỏ. Mỗi lần bạn nghĩ tôi ở nơi này, tôi sẽ xuất hiện ở nơi khác. Tôi sẵn sàng bị ghét. Cứ việc gắng sức mà tấn công đi." - Cyndi Lauper, ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên nổi tiếng Mỹ
Nghệ thuật PR bản thân
(8 lượt)
 

 

Hãy để họ cố gắng hết sức

 

Nhà thiết kế Mike Monteiro nói kỹ năng giá trị nhất ông học được ở trường nghệ thuật là học cách chịu đòn. Ông và cácbạn cùng lớp vô cùng tàn nhẫn khi chỉ trích lẫn nhau. “Chúng tôi thường cố hết sức xem mình có thể khiến kẻ khác bỏ học hay không.” Những lời chỉ trích hằn học đó dạy ông không được tự ái trước những phê bình.

Đưa sản phẩm của mình ra trước toàn thế giới có nghĩa làbạn phải sẵn sàng đối mặt với mọi sự tốt xấu. Càng nhiều người nhìn thấy sản phẩm của bạn, những lời chỉ trích càng tăng. Dưới đây là cách chịu đòn:

  • Thư giãn và hít thở. Vấn đề của những người giàu trí tưởng tượng là họ rất giỏi hình dung những gì tồi tệ nhất có thể xảy ra. Sợ hãi chỉ là trí tưởng tượng đi sai đường. Bị chỉ trích nặng nề không phải là tận thế. Theo tôi biết, chẳng ai chết vì một lời nhận xét tồi tệ cả. Hít một hơi thật sâu và chấp nhận những gì sắp tới. (Cân nhắc việc tập thiền – nó phát huy tác dụng đối với tôi.)
  • Luyện tập cho cổ cứng hơn. Cách luyện tập để chịu đòn là hãy bị nhận đòn thật nhiều. Ra mắt thật nhiều sản phẩm. Để mọi người nỗ lực nhằm vào chúng mà chỉ trích. Sau đó tạo thêm nhiều sản phẩm khác và tiếp tục ra mắt. Càng nhận được nhiều lời chỉ trích, bạn càng nhận ra chúng không thể làm bạn đau.
  • Né theo chiều cú đấm. Tiếp tục tiến lên. Mỗi lời chỉ trích là một cơ hội cho tác phẩm mới ra đời. Bạn không thể quyết định mình sẽ nhận được những lời phê bình như thế nào, nhưng bạn có thể quyết định cách phản ứng của mình trước chúng. Thỉnh thoảng, nếu mọi người ghét thứ gì đó trong sản phẩm của bạn, việc đẩy nó đi xa hơn cũng là việc làm khá vui nhộn. Hãy tạo ra thứ gì đó mà họ thậm chí còn ghét hơn. Có sản phẩm được một số người ghét cũng là một danh dự rồi.
  • Bảo vệ những vùng dễ tổn thương. Nếu sản phẩm nào đó của bạn quá nhạy cảm hoặc quan trọng đến mức bạn không thể chịu được khi nhận lời chỉ trích thì cứ giấu nó đi. Nhưng hãy nhớ những gì nhà văn Colin Marshall đã nói: “Cố tình trốn tránh sự khó xử cũng là một hành động tự sát.” Nếu dành cả đời để tránh bị tổn thương, bạn và tác phẩm của bạn sẽ không bao giờ thực sự có mối liên kết v ới mọi người.
  • Giữ thăng bằng. Xin nhớ rằng công việc là những gì bạn làm chứ không đại diện cho con người bạn. Các nghệ sĩ đặc biệt khó chấp nhận điều này, vì hầu hết những gì họ làm đều mang tính cá nhân. Đừng chỉ chăm chăm đến công việc, hãy ở bên gia đình, bạn bè và những người thực lòng yêu quý bạn.

“Đừng bận lòng vì nhận xét của MỌI NGƯỜI, chỉ cần quan tâm đến nhận xét của NGƯỜI ĐÁNG QUAN TÂM là được." - Brian Michael Bendis, tác giả truyện tranh

 

Đừng chấp những kẻ chơi khăm

 

Bước đầu tiên trong việc đánh giá phản hồi là tìm hiểu xem phản hồi đó của ai. Bạn muốn nhận được phản hồi từ những người thực sự quan tâm đến bạn và công việc của bạn. Hãy thật cẩn thận với ý kiến phản hồi từ bất cứ ai nằm ngoài phạm vi đó.

Một kẻ chơi khăm là người không hề muốn giúp bạn cải thiện sản phẩm, mà chỉ khiến bạn tức điên với kiểu nói chuyện đầy thù hằn, hung hăng và khó chịu. Bạn sẽ chẳng nhận được gì nếu dây dưa với loại người đó.

Những kẻ chơi khăm có thể đột nhiên xuất hiện. Ngay sau khi con trai tôi ra đời, một phụ nữ (có lẽ là người theo dõi hoặc người hâm mộ) đã lên Twitter và gửi cho tôi vài dòng cập nhật nói về việc cô ta biết cuốn Trộm Cắp Như Một Nghệ Sĩ được viết bởi một người không có con nhỏ, ý rằng hãy đợi đấy. Sau đó, cô ta bắt đầu trích dẫn lại các đoạn trong cuốn sách và những câu cảm thán như: “Ha! Thử làm như thế khi bị tiếng khóc của con đánh thức lúc 3 giờ sáng mà xem!”

Giờ khi đã hoạt động trực tuyến đủ lâu, tôi nhận được vô số e-mail từ những người mà tôi có thể nói là đáng trách, kinh khủng, thậm chí điên rồ. Tôi có một bức tường lửa tinh thần khá vững chắc để lọc thông tin, tôi chỉ thu nạp những gì cần thiết.

Và người phụ nữ này đã khiến tôi phải suy nghĩ.

Bởi kẻ chơi khăm tồi tệ nhất là kẻ luôn hiện diện trong đầu bạn. Đó là giọng nói bảo rằng bạn không đủ tốt, bạn ngu dốt và bạn chẳng làm nên trò trống gì. Đó là giọng nói bảo tôi rằng sau khi làm cha, tôi sẽ chẳng viết được dòng nào ra hồn nữa.

Số lời nhận xét luôn vượt xa số lượng ý tưởng

Để bụng những lời xỏ xiên là một chuyện, nhưng để người lạ bắc loa phóng thanh và hét lên những điều đó lại là chuyện khác.

Bạn có vấn đề với những kẻ chơi khăm? Hãy sử dụng nút block (khóa) trên các trang mạng xã hội. Xóa những lời bình ác ý và thô tục đi. Vợ tôi vẫn thường nói, “Nếu ai đó quẳng một đống rác vào phòng khách nhà anh, chắc chắn anh sẽ không để nó ở đó, đúng không?” Những lời bình ác ý cũng như vậy – chúng cần được hót đi và ném vào thùng rác.

Thỉnh thoảng, bạn có thể cân nhắc việc tắt hoàn toàn chức năng bình luận. Những ô trống sẵn có đồng nghĩa với việc mời mọi người phát biểu. “Dưới những bức tranh trong phòng triển lãm không có ô trống để người ta bình luận,” nhà làm phim hoạt hình Natalie Dee nói. “Khi đọc đến cuối một quyển sách, bạn không phải nhìn thấy ý kiến của mọi người về nó”. Cứ để mọi người liên hệ trực tiếp với bạn hoặc sao chép sản phẩm của bạn về không gian riêng của họ, và ở đó họ muốn nói gì thì nói.

- Trích dẫn từ cuốn sách "Nghệ thuật PR bản thân" - Austin Kleon - 

Tags: