>> Đọc thêm: 10 trích dẫn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư thấm đến từng câu chữ (Phần 1)
Nguyễn Ngọc Tư là một trong những cây bút đa tài của văn chương đương đại Việt Nam nói chung và văn chương Nam Bộ nói riêng. Các tác phẩm của chị đa dạng thể loại, từ tản văn, ký, truyện ngắn, tiểu thuyết đến thơ. Với độc giả, mỗi câu chuyện của Nguyễn Ngọc Tư là một hành trình tự khám phá, tìm kiếm và chiêm nghiệm, mà ở đó, độc giả nghe ra tiếng khóc cười, tiếng thở dài, những buồn vui của nhân vật, đôi khi là nhìn thấy chính bản thân mình trong những mảnh chuyện đó. Hãy cùng điểm qua những câu nói, trích dẫn hay của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.
1/ “Có vẻ khó tin, khi một người nghĩ rằng, chỉ cần mình hết lòng yêu thương, thì ta sẽ được đền đáp xứng đáng.” (Cánh đồng bất tận)
2/ “...rằng sống trên đời, thấy phải thì làm, mà làm cũng đừng nghĩ sẽ được đáp đền xứng đáng, vì có những thứ quý giá lắm, chẳng gì bù đắp được đâu.” (Qua cầu nhớ người)
3/ “Người ta nhiều khi tưởng chỉ một mình lủi thủi nơi thâm sơn cùng cốc, xa làng xa chợ mới gọi là cô đơn. Nhưng sống giữa bầy đàn đông đúc mà không ai hiểu được mình, không ai chia sẻ với mình, không ai trìu mến với mình, đâu thử lên núi cao xem có đỡ đau hơn không?” (Giữa bầy đàn)
4/ “Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng.” (Ngày mai của những ngày mai)
5/ “Khoảnh khắc đó tôi đã biết âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng của một người nói yêu một người.” (Khói trời lộng lẫy)
6/ “Làm gì có chuyện con người được sống hồn nhiên như nước chảy mây trôi? Phải chọn lựa và trả giá…” (Nước Chảy Mây Trôi)
7/ “Ngày ngày kẹt giữa đám đông, chen chúc trên những con đường đông nghịt người, nhiều khi tôi giật mình, trời ơi, họ kia, đồng loại mình kia, sao mình lại thấy cô đơn đến rã rời…” (Yêu người ngóng núi)
8/ “Hiểu cách những mối quan hệ biến dạng sau mỗi cuộc chuyển dời, nhất là giữa người với người, nhưng sau vài lần chuyển nhà, đồ đạc mới là thứ khiến bạn ngạc nhiên. Những thứ bạn phụ thuộc vào, như thể chúng là tai, là mắt, là oxy, hóa ra buông bỏ được. Và có thể buông nhẹ không.” (Hành lý hư vô)
9/ “Tình yêu là thứ khiến người ta thấy cả thiên hạ đã mất chỉ còn mỗi một người, mỗi một thứ đáng để sống cho nó và vì nó.” (Sông)
10/ “Hạnh phúc không ở những ngôi nhà sang trọng, tự mình thấy đủ, dù chòi tranh vách lá, dù ở dưới dạ cầu, cũng vui. Có những ngôi nhà cao rộng mà lạnh lẽo, vô hồn, có những mái lá đơn sơ mà nồng nàn, đượm khói. Gặp mưa giữa đường, có chỗ ta về, có người đưa tấm khăn để lau tóc ướt, là “đã” lắm rồi, đừng có lãng mạn mong ước xa vời.” (Một mái nhà)
- Trạm Đọc tổng hợp