Đêm muộn hôm đó, cảnh sát đã đến bắt giữ McArthur Wheeler khi ông này tỏ rõ thái độ ngạc nhiên. Khi cảnh sát cho ông xem đoạn băng quay lại trong ngân hàng, Wheeler đã không tin vào mắt mình. “Nhưng tôi có bôi nước chanh lên mặt cơ mà”, Wheeler lẩm bẩm. Rõ ràng Wheeler đã cho rằng việc bôi nước chanh lên mặt có thể khiến ông ta tàng hình trước máy quay camera. Suy cho cùng, nước chanh được sử dụng như một loại mực tàng hình, miễn là không đến gần lửa thì ông ta có lẽ đã hoàn toàn vô hình.
Cảnh sát kết luận rằng Wheeler không điên hay phê thuốc, mà chỉ đơn giản là ảo tưởng một cách tai hại.
Câu chuyện sau khi đăng tải này đã thu hút sự chú ý của giáo sư tâm lý học David Dunning của trường đại học Cornell và một sinh viên đã tốt nghiệp của ông Justin Kruger. Họ chỉ ra rằng, trong khi hầu hết mọi người muốn được phô diễn khả năng của họ trên nhiều lĩnh vực khác nhau thì có một số người lại lầm tưởng khả năng của mình siêu việt hơn mức thực tế bình thường. Triệu chứng ảo tưởng sức mạnh này sau được gọi là “hiệu ứng Dunning-Kruger”, mô tả xu hướng tự phóng đại khả năng của mình.
Để điều tra về hiện tượng này trong, Dunning và Kruger đã tiến hành vài thí nghiệm thông minh. Trong một nghiên cứu, họ đã hỏi các sinh viên về một tập hợp các câu hỏi về ngữ pháp, logic và các câu đùa, và sau đó hỏi mỗi sinh viên tự ước lượng số điểm của mình cũng như thứ hạng của họ sẽ đạt được sau khi hoàn thành. Thật thú vị khi những sinh viên đạt điểm rất thấp lại đánh giá quá cao kết quả đạt được khá nhiều lần. Còn những sinh viên cho rằng mình không đời nào đạt đến thứ hạng cao lại thể hiện tốt hơn rất nhiều sơ với hai phần ba số sinh viên tại đó.
Tuy nhiên hiệu ứng ảo tưởng sức mạnh này còn mở rộng ra bên ngoài lớp học và xuất hiện trong cuộc sống ngày thường. Hai nhà nghiên cứu rời phòng thí nghiệm và đi đến một thị trấn được phép sử dụng súng, họ hỏi những người chơi súng về cách sử dụng an toàn. Cũng giống như những gì đã phát hiện được, những người ít trả lời đúng nhất lại đánh giá quá cao hiểu biết của mình về loại vũ khí này.
Bên cạnh những hiểu biết thông thường, hiệu ứng Dunning-Kruger cũng thường được thấy ở chứng tự phóng đại vô số những khả năng cá nhân khác. Nếu bạn xem một chương trình tìm kiếm tài năng trên truyền hình, bạn sẽ thấy khuôn mặt rất shock của các thí sinh bị ban giám khảo từ chối. Chúng ta có thể thấy điều này khá buồn cười, nhưng những người này đơn giản là không nhận thức được những ảo tưởng hão huyền đã dẫn họ đi xa đến đâu.
Đương nhiên, rất dễ dàng để người ta tự đáng giá cao bản thân mình. Một nghiên cứu cho thấy rằng 80% các tài xế đánh giá họ ở trên mức tiêu chuẩn trung bình, một số liệu không thể đạt được. Các xu hướng tương tự cũng được phát hiện khi người ta xếp hạng mức độ tương đối nổi tiếng và mức độ hiểu biết chung.
Vấn đề là khi con người ta yếu kém, họ không chỉ đi đến kết luận sai lầm và đưa ra những sự lựa chọn thiếu may mắn, mà họ còn đánh mất đi khả năng nhận thức được lỗi lầm của mình.
Trong một nghiên cứu dài hạn của các sinh viên đại học, những sinh viên giỏi có thể dự đoán kết quả trong những bài thi sắp tới khi được biết điểm và phân phối điểm của những bài thi trong quá khứ. Tuy nhiên, những sinh viên kém thì chẳng có sự cải thiện nào dù đã được phản hồi nhiều lần về những lỗi hay gặp phải. Thay vì cảm thấy bối rối hay thận trọng với các lỗi đã có, những người yếu kém lại khăng khăng rằng cách của họ là đúng. Như Charles Darwin viết trong cuốn The Descent of Man (1871): “Tự tin, chứ không phải kiến thức, mới là cái được sinh ra từ những lần làm ngơ bỏ ngoài tai.”
Thật thú vị là những người thật sự thông minh lại thường thất bại trong việc tự đánh giá chính xác khả năng của mình. Trong khi những học sinh chỉ đạt điểm D hay F lại đánh giá quá cao bản thân thì học sinh hạng A lại đánh giá thấp khả năng của họ. Trong nghiên cứu của Dunning và Kruger, họ đã phát hiệ thấy những sinh viên thể hiện tốt, điểm số thường ở top đầu cũng hay đánh giá thấp năng lực tương đối. Những học sinh này cho rằng nếu các bài kiểm tra nhận biết dễ với họ thì chúng cũng sẽ dễ, thậm chí là dễ hơn đối với tất cả mọi người. Đây được gọi là “triệu chứng mạo danh” ngược lại với hiệu ứng Dunning-Kruger, khi những người giỏi không nhận thức được tài năng của mình và cho rằng những người khác cũng có khả năng tương tự.
Điều khác biệt là lúc này người giỏi có thể và biết cách điều chỉnh việc tự đánh giá sau khi được đưa ra phản hồi phù hợp, trong khi những kẻ yếu kém thì không.
Và khi nhận biết mấu chốt nằm ở đó, mọi việc sẽ không kết thúc như vụ cướp ngân hàng ngu xuẩn kia. Đôi khi chúng ta cố gắng mọi điều để mong chờ các kết quả tốt đẹp, nhưng đôi lúc, giống như ý tưởng về nước chanh, cách tiếp cận của chúng ta lại không hoàn hảo, phi lý trí, vớ vẩn hay thậm chí ngu ngốc. Điều chúng ta có thể học được từ đây là đừng để bị đánh lừa bởi ảo tưởng sức mạnh, hãy học cách định giá chính xác khả năng của bản thân mình.
Suy cho cùng, như người ta cho rằng Khổng Tử từng nói kiến thức thực sự là biết được mình mức độ vô minh của mình đến đâu.
Đọc thêm trên Trạm: Internet và sự trỗi dậy của đám đông đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm
Trạm Đọc
Theo Aeon