Tôi cũng vậy, trái tim tôi đã từng rung động sau một hồi dài biết sống cuộc sống của gia đình. Tôi từng chủ quan với chính mình, từng nghĩ rằng mình có thể kiểm soát mọi trạng thái cảm xúc và rằng tôi chẳng thể si mê thêm lần nữa. Nhưng sự thật là tôi đã nhầm. Tôi chưa thực sự hiểu chính mình cho đến khi anh xuất hiện…
Ngày tháng trôi, những cuộc hẹn khi ngắn ngủi lúc kéo dài cũng trôi qua. Bốn mùa cũng trôi qua. Đêm rằm tháng tám trăng Thu vành vạnh hay những vòng quay xích lô đầy men tình quanh phố cổ cũng trôi qua…Bình mình, hoàng hôn…tất cả cũng ở lại phía sau. Mọi thứ chỉ còn trong ký ức. Một ký ức vẫn vẹn nguyên nồng ấm. Một ký ức kì diệu nơi nuôi dưỡng, gom góp rất nhiều niềm vui, hạnh phúc pha lẫn sắc màu của sự cô đơn đau khổ.
Một cuộc tình giống như chỉ có tôi là nhân vật chính, việc của anh là đến và hoàn thành vai diễn. Một cuộc tình mà tự tôi yêu thương, tự tôi dằn vặt. Tự tôi nhớ, tự tôi quên. Tự tôi phải đẩy cảm xúc lên cao trào, đến tận cùng của nỗi đau để mạnh mẽ tự mình kết thúc tất cả trong rất nhiều cơn say vật vã.
Tha thứ cho mình cũng là một trải nghiệm hoàn hảo không thể thiếu. Sau hành trình khám phá tôi nhận ra hạnh phúc thật sự là những điều giản đơn, nó không nằm ở nơi anh, nó càng không phải do anh mang lại. Mà hạnh phúc nằm ngay trong chính tôi và ngay trong từng khoảnh khắc của hiện tại tôi đang sống.
Tình yêu đích thực cũng không phải là anh mà nó chính là đời, là những nhịp đập của xúc cảm, của trái tim biết yêu thương trân trọng và thấu hiểu lẫn nhau giữa con người. Thứ tình yêu vô điều kiện được trao đi khi tâm hồn đủ lớn.
Người xứng đáng đầu tiên được đón nhận tình yêu đó chính là bản thân mình. Tình yêu đó sẽ giúp ta vượt qua tất cả, giúp ta can đảm dứt bỏ, để bước đi để kết thúc những trạng thái lửng lơ ảo tưởng. Tình yêu đó giúp ta phân biệt đúng, sai và tiếp tục sống với những điều xứng đáng.
Tôi! giờ đây đã biết yêu mình nhiều hơn. Tôi yêu thương tất thảy xung quanh, gia đình, bạn bè người thân trong đó có cả anh. Tôi luôn nhận được hạnh phúc trong những nụ cười và công việc mỗi ngày. Tôi đón nhận cả cái đẹp ngay trong những nét tàn phai, đổ vỡ. Tôi không còn lý tưởng hoá tình yêu nữa và không có thời gian để thấy mình cô đơn ngay cả khi ở một mình. Tôi luôn ghi nhớ, luôn cảm tạ anh – cảm tạ một cuộc tình bởi đó chẳng phải là một cuộc dạo chơi mà chính là tôi đã có thêm một cuộc đời mới.
Valentine năm nay lại về. Tôi vẫn bước đến căn nhà cũ. Anh không đến và tôi cũng không buồn. Ngoài trời mưa vẫn rơi, hơi Xuân bảng lảng khắp căn nhà đầy niềm yêu. Nơi tim tôi lắng đọng và bình yên. Tình yêu là thứ quà tuyệt vời mà cuộc đời ban tặng công bằng cho bất kì ai. Luôn giữ nó cho mình với lòng tự trọng, biết ơn và cả vị tha nữa bạn nhé.
Cuộc tình chẳng phải cuộc dạo chơi mà chính là một cuộc đời.
Chúc các bạn của tôi có một mùa Valentine nồng ấm!
Tròn