"Amaranta nghĩ tới Rebeca vào tất cả mọi giờ, dù ngủ hay thức, dù vui hay buồn, bởi vì nỗi cô đơn đã buộc bà phải lựa chọn những kỷ niệm, phải đốt bỏ hàng đống rác rưởi buồn nhớ của cuộc đời đã dồn tụ lại trong trái tim mình, và mặt khác đã thanh lọc, đã nâng cao, đã vĩnh hằng hóa những kỷ niệm khác, những kỷ niệm chua chát nhất của đời mình."
Có lẽ độc giả Việt Nam đã không còn xa lạ gì với cuốn tiểu thuyết kinh điển chứa đựng đầy ý nghĩa nhân văn này, đây được xem là một trong những kiệt tác văn học trên văn đàn thế giới.
Cho đến ngày nay “Trăm năm cô đơn” vẫn là cuốn tiểu thuyết lớn nhất của Gabriel Garcia Márquez, nhà văn được giải Nobel văn chương vào năm 1982. “Trăm năm cô đơn” ra đời năm 1967 đã tạo ra làn sóng dư luận sôi nổi trên văn đàn Mỹ Latinh.
Câu chuyện kể về dòng họ Buendia bao gồm 7 thế hệ. Người đầu tiên trong dòng họ là Jose Acardio Buendia chết khi bị trói vào gốc cây và người cuối cùng của dòng họ là Aureliano đã bị kiến ăn khi vừa mới được sinh ra. Sự ra đời và tồn tại của dòng họ này gắn rất chặt với số phận của làng Macondo. Dòng họ này đã tự lưu đày vào cõi cô đơn để chạy trốn tội loạn luân.
Gabriel García Márquez viết về nỗi cô đơn như một lẽ tất yếu, như một phần không thể thiếu trong quá trình trở thành người. Ông không để lời văn của mình nhuốm một chút đau buồn, càng không tỏ vẻ hân hoan với nỗi cô đơn thường trực của dòng họ. Ông chỉ như một kẻ đứng ngoài rìa thế giới. Nếu mỗi thế hệ trong dòng họ Buendía tự tách mình ra khỏi đời sống của cha mẹ, anh em, thì bản thân Gabriel García Márquez cũng tự tách mình ra khỏi nỗi cô đơn của các nhân vật, để trên tất cả mà miêu tả một cách bao quát nhất, chân thật nhất, “đời nhất” từ một cái nhìn khách quan của một kẻ ngoài cuộc.
Dòng họ Buendía, những Arcadio tràn đầy nhựa sống và lạc quan, hay những Aureliano thầm lặng và buồn rầu, những Remedios xinh đẹp và thanh khiết, tất thảy đều cố gắng tồn tại bằng cách tự giam hãm mình trong một căn phòng ứ đầy nỗi cô đơn, cài then lòng mình lại và cứ thế chung sống với nó cho đến cuối đời. Để rồi làng Macondo, với cái vòng lặp luẩn quẩn đó, càng ngày càng chìm sâu vào một cơn bão đau thương thầm lặng, cuối cùng biến mất trên trái đất sau 100 năm đấu tranh với nỗi cô đơn bật ra từ sâu thẳm lòng người.
Theo #Siu - Hộc sách số 23.