Tất cả mọi thứ.
Hành trình từ khi tình yêu nhen nhóm, cho đến lúc nước mắt ngừng rơi được bản giao hưởng các chất hóa học trong hệ thần kinh dẫn lối.
Khi bắt đầu yêu, bạn thấy bản thân suốt ngày mơ tưởng về người đó, mong có thật nhiều thời gian bên nhau.
Giai đoạn đầu của tình yêu thường được các nhà tâm lý học gọi là sự say mê hay tình yêu say đắm. Mối quan hệ mới khiến bạn thấy lâng lâng, còn bộ não thì cũng chẳng khác mấy.
Não người đang yêu cho thấy sự gia tăng hoạt động vùng dưới đồi (Ventral Tegmental Area - VTA). VTA là trung tâm tưởng thưởng và tạo động lực của não, hoạt hóa khi làm những việc như ăn đồ ngọt, thỏa cơn khát hoặc cực đoan hơn: khi bạn dùng “thuốc”.
Khi hoạt động giải phóng chất dẫn truyền thần kinh dopamine làm ta cảm thấy dễ chịu, khiến não lặp lại hành vi cũ để nhận được phần thưởng như trước.
Hoạt động tại vùng VTA tăng lên không chỉ khiến tình yêu hưng phấn mà còn kéo bạn về phía nửa kia. Giai đoạn đầu, khó có thể thấy bất kỳ khiếm khuyết nào của nửa mới hoàn hảo.
Sự u mê này là do sự ảnh hưởng của tình yêu lên các vùng vỏ não cao hơn. Người mới yêu cho thấy sự suy giảm hoạt động tại trung tâm nhận thức của não: vỏ não trước trán (prefrontal cortex). Vùng não này hoạt động cho phép suy tư sắc sảo, đánh giá kỹ càng nên không có gì lạ khi ta có xu hướng nhìn mối quan hệ mới bằng cặp kính màu hồng.
Dù giai đoạn đầu của tình yêu có thể là chuyến tàu siêu tốc của cảm xúc và hoạt động của não, nó thường chỉ kéo dài vài tháng, khơi mào cho giai đoạn sau là tình yêu lâu dài hơn, được gọi là tình yêu gắn kết (attachment) hoặc tình yêu đồng điệu.
Khi mối quan hệ phát triển, khả năng bạn thấy thoải mái, có trách nhiệm hơn với người yêu, chủ yếu nhờ vào hai hormone: oxytocin và vasopressin, được biết đến với tên gọi hormone gắn kết - dấu hiệu của tin tưởng, ủng hộ và gắn kết.
Theo đó, tình yêu thương không giống những tình yêu khác vì những hormone này đồng thời giúp gắn kết tình thân và tình bạn. Ngoài ra, oxytocin còn ức chế giải phóng hormone căng thẳng, chính là lý do khi ở cạnh người yêu ta cảm thấy rất dễ chịu.
Tình yêu gắn với sự mơ mộng buổi đầu mờ dần, thay vào đó là sự gắn kết sâu sắc và thấu hiểu hơn. Nói cách khác, khi cặp kính màu hồng bắt đầu phai màu, vấn đề trong mối quan hệ có thể trở nên rõ ràng hơn.
Dù mối quan hệ kết thúc như thế nào, ta có thể đổ lỗi nỗi đau thất tình lên bộ não.
Sự đau lòng khi chia tay do sự hoạt động ở thùy chẩm (insular cortex), khu vực xử lý nỗi đau - cả nỗi đau vật lý như bong gân cổ chân, cũng như nỗi đau xã hội như cảm giác bị từ chối.
Ngày qua tháng lại, bạn có thể thấy mình lần nữa mơ tưởng, khao khát liên lạc với người yêu cũ. Động lực này có thể vô cùng lớn, như con đói hoặc cơn khát cực hạn. Khi nhìn ảnh người yêu cũ, người thất tình lần nữa cho thấy sự gia tăng hoạt động tại vùng VTA, trung tâm động lực và tưởng thưởng, tạo ra cảm giác khao khát trong những giai đoạn đầu mối quan hệ.
Dòng xoáy cảm xúc này cũng có thể kích hoạt hệ thống báo động của cơ thể: trục căng thẳng, khiến bạn cảm thấy bồn chồn không yên.
Thời gian trôi qua, vùng vỏ não cao hơn giúp nhận thức đúng sai và kiểm soát xung động, có thể giúp dừng sự đau khổ và tín hiệu thèm khát này. Do các vùng này đang dần hoàn thiện và liên kết với nhau trong thời kỳ dậy thì, nên chẳng có gì ngạc nhiên, lần đầu thất tình lại đau đớn lạ thường.
Hoạt động như tập thể thao, bên cạnh bạn bè hoặc nghe bài nhạc yêu thích có thể chế ngự phản ứng giằng xé trong lòng, đồng thời kích hoạt giải phóng chất dẫn truyền thần kinh dopamine khiến ta cảm thấy dễ chịu.
Với thời gian và sự động viên, gần như ai cũng có thể được chữa lành, thậm chí học hỏi được điều gì đó từ nỗi thất tình tột độ.
- Theo: TED-Ed, dịch: Lê Hoàng
---
"Scarcity Brain - Chế ngự tâm lý no bụng đói con mắt" của Michael Easter là cuốn sách giải thích rằng bộ não con người được thiết kế để phản ứng cực mạnh với sự khan hiếm. Theo đó, khi bạn mất đi một mối quan hệ, não không chỉ mất một người, nó cảm nhận một sự thiếu hụt tài nguyên.
Scarcity (khan hiếm) làm tăng ám ảnh, tăng thôi thúc, làm mọi thứ bạn mất đi trở nên “giá trị hơn thực tế”.
Giống như cảm giác bạn không thèm đồ ăn cho đến khi phải nhịn đói, hay khi bạn không nghĩ nhiều về người đó cho đến khi họ biến mất.
Theo Scarcity Brain, khi não rơi vào trạng thái thiếu hụt, nó phóng đại giá trị của thứ đã mất.
Vì vậy bạn không nhất thiết muốn người cũ, bạn muốn chấm dứt cảm giác thiếu thốn.
Tìm hiểu thêm cách chế ngự tâm lý thiếu thốn tại: https://s.shopee.vn/50TSmtcWik