Mỗi thế hệ đều có một kiểu “văn hóa đơn nhất” khác biệt, một khuôn mẫu chủ đạo hoặc hệ thống những niềm tin mà con người vô thức thừa nhận như “sự thật”.
Thật dễ để nhận ra nền văn hóa đơn nhất của Đức vào những năm 1930 hay Mỹ trong năm 1776. Rõ ràng rằng vào thời điểm đó, ở những nơi đó, có những giá trị mà con người coi là “tốt” và “đúng” dù trên thực tế không phải lúc nào cũng như vậy.
Việc phát triển tính khách quan cần thiết để thấy được ảnh hưởng của văn hóa đơn nhất hiện nay rất khó khăn. Khi một quan điểm được chấp nhận là “sự thật”, nó không còn được coi là “văn hóa” hay “chủ quan” nữa.
Rất nhiều hỗn loạn trong nội tâm là kết quả của việc sống một cuộc đời chúng ta vốn không khao khát, chỉ vì chúng ta đã chấp nhận một kịch bản “bình thường” và “lý tưởng” trong tâm khảm mà không hề nhận ra.
Nền tảng của bất kỳ nền văn hóa đơn nhất nào cũng đều xoay quanh thứ mà chúng ta tin là rất quan trọng (quốc gia, tôn giáo, bản thân, v.v.) và có nhiều cách mà hệ thống hiện tại khiến chúng ta tự bắn vào chân mình khi cố gắng bước lên phía trước. Dưới đây là 8 cách phổ biến nhất.
1. Bạn tin rằng để có một cuộc sống tốt đẹp, bạn chỉ cần xác định điều bạn muốn và theo đuổi nó, nhưng thực tế thì, tâm trí bạn không đủ khả năng dự đoán được điều sẽ khiến bản thân hạnh phúc.
Não bộ của bạn chỉ có thể nhận thức được những điều nó đã biết, vì vậy khi lựa chọn mong muốn về tương lai, thật ra bạn chỉ đang tái tạo một biện pháp hoặc một lý tưởng của quá khứ. Khi mọi thứ diễn ra không như mong đợi, bạn nghĩ rằng bạn thất bại chỉ vì bạn đã không tái tạo ra điều khát khao. Trên thực tế, bạn có thể tạo ra thứ tốt đẹp hơn nhưng nó lại không quen thuộc với bạn, vì thế nên não bộ của bạn đã hiểu nhầm nó là thứ “tồi tệ”.
2. Bạn đang suy luận hoặc dự đoán về tương lai của mình dựa trên hiện tại, vì bạn tin mình chắc chắn sẽ “đi tới” được thành công, vì vậy bạn luôn cố gắng chụp vội một bức ảnh cuộc đời mình và xem liệu mình hạnh phúc chưa.
Bạn thuyết phục bản thân rằng bất kỳ khoảnh khắc nào đó cũng đại điện cho cả cuộc sống. Bởi chúng ta được lập trình để tin rằng thành công là nơi mà chúng ta phải đến – khi đạt được các mục tiêu – chúng ta liên tục đo lường những khoảnh khắc hiện tại bằng việc xem chúng “hoàn thiện” tới đâu, câu chuyện nghe tốt đẹp như thế nào, hay người khác sẽ đánh giá một bản tóm tắt về ý tưởng một sản phẩm, dự án chào hàng ra sao. Chúng ta luôn nghĩ: “Liệu đây có phải là tất cả?” vì chúng ta quên rằng mọi thứ đều chỉ là tạm thời, và không một trường hợp nào có thể thâu tóm được tất thảy. Không có nơi nào để “đến” cả. ứ duy nhất bạn đang vội vã tiến tới là cái chết. Hoàn thành các mục tiêu không phải là thành công. ành công phụ thuộc vào việc bạn phát triển như thế nào trong quá trình đó.
3. Bạn cho rằng khi nói đến việc nghe theo “trực giác của bản thân”, hạnh phúc mới “tốt đẹp” còn nỗi sợ và sự đau khổ thật “tồi tệ”.
Khi cân nhắc làm điều gì đó bạn thật sự yêu thích và đầu tư tâm sức vào, bạn sẽ cảm thấy nỗi sợ và nỗi đau chảy tràn, chủ yếu là do nó liên quan đến việc dễ bị tổn thương. Những cảm xúc tiêu cực không phải lúc nào cũng là rào cản. Chúng cũng là dấu hiệu cho thấy bạn đang làm một thứ gì đó to lớn và xứng đáng. Không muốn làm điều gì đó sẽ khiến bạn thờ ơ với nó. Sợ hãi = hứng thú.
4. Bạn vô thức tạo ra vấn đề và khủng hoảng thừa thãi trong cuộc sống chỉ vì bạn sợ thực sự trải nghiệm nó.
Tạo ra những khủng hoảng không cần thiết trong cuộc sống thực chất là một kỹ thuật né tránh. Nó khiến bạn sao nhãng khỏi bị tổn thương hay chịu trách nhiệm thật sự về bất kỳ nỗi sợ nào của bản thân. Bạn không bao giờ đau khổ vì lý do bạn nghĩ: Cốt lõi của khao khát tạo ra vấn đề đơn giản chỉ là nỗi sợ phải là chính mình và sống một cuộc đời bạn mong muốn.
5. Bạn nghĩ rằng để thay đổi niềm tin của mình, bạn phải chấp nhận một quan điểm mới, thay vì tìm kiếm những trải nghiệm làm rõ quan điểm đó.
Niềm tin là những gì bạn cho là đúng vì trải nghiệm đã chứng minh điều đó. Nếu muốn thay đổi cuộc sống của bản thân, hãy thay đổi niềm tin của bạn. Nếu muốn thay đổi niềm tin của mình, hãy ra ngoài và trải nghiệm thực tế thay vì làm ngược lại.
6. Bạn nghĩ “vấn đề” là những chướng ngại ngăn bạn đạt được những điều bản thân muốn, trong khi trên thực tế chúng là những lối đi.
Marcus Aurelius đã diễn đạt ý này rất hay: “Sự ngăn trở hành động thúc đẩy hành động. ứ ngáng đường sẽ trở thành con đường.” Đơn giản thì chính việc vướng mắc vào một “vấn đề” buộc bạn phải hành động để giải quyết nó. Hành động đó chắc chắn sẽ khiến bạn suy nghĩ khác, cư xử khác và lựa chọn khác đi. “Vấn đề” trở thành chất xúc tác để bạn hiện thực hóa cuộc sống mà bản thân hằng mong ước. Nó đẩy bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình, thế thôi.
7. Bạn nghĩ quá khứ định nghĩa con người bạn, và tệ hơn thế, bạn nghĩ hiện thực không thể thay đổi, trong khi thực tế là, nhận thức của bạn về nó thay đổi khi bạn thay đổi.
Bởi trải nghiệm thì luôn đa chiều, nên có muôn vàn những kỷ niệm, trải nghiệm, cảm xúc, “ý chính” mà bạn có thể chọn để nhớ về… và điều bạn chọn biểu thị cho tâm trạng hiện tại của bạn. Rất nhiều người bị mắc kẹt trong việc để quá khứ định nghĩa hoặc ám ảnh họ chỉ vì họ chưa phát triển đến mức nhận ra quá khứ không ngăn họ có được cuộc sống mà họ muốn, mà giúp họ đến được cái đích đó. Điều này không có nghĩa là coi nhẹ hoặc che đậy những sự kiện đau đớn hay sang chấn tâm lý, chỉ là hãy nhớ về chúng bằng tâm thế chấp nhận và có thể đặt chúng vào câu chuyện phát triển cá nhân của bạn.
8. Bạn cố gắng thay đổi con người, tình huống và mọi thứ khác (hoặc phàn nàn/thất vọng về họ) khi giận dữ = tự nhận thức về bản thân. Hầu hết những phản ứng cảm xúc tiêu cực đều nảy sinh từ việc bạn đang nhận ra một khía cạnh bị phân ly của bản thân.
“Bóng tối bên trong” là những phần trong bạn mà tại một thời điểm nào đó, bạn tin rằng chúng “không ổn”, vì vậy bạn kìm nén chúng và làm mọi cách để chối bỏ. Dù bạn không thật sự ghét những phần này, nhưng khi thấy người khác bộc lộ các đặc điểm này, bạn thấy khó chịu, không phải do bạn vốn ghét bỏ nó, mà bởi bạn phải đấu tranh với khát vọng của bản thân để hoàn toàn tích hợp nó vào toàn bộ ý thức của mình. Điều bạn yêu ở người khác cũng là điều bạn yêu ở bản thân. ứ mà bạn ghét ở những người khác là những thứ bạn không thể nhìn thấy nơi bản thân.