Bức thư năm 1903 đã giúp tôi hiểu ra: “Hãy tạm thời gác lại việc đi tìm câu trả lời!”
Bức thư năm 1903 đã giúp tôi hiểu ra: “Hãy tạm thời gác lại việc đi tìm câu trả lời!”
Trích từ cuốn How to Fall in Love with Questions (tạm dịch: Cách để yêu những câu hỏi) của tác giả Elizabeth Weingarten.
Tác giả của bức thư quan trọng này là Franz Kappus, một chàng trai 19 tuổi đang theo học tại một học viện quân sự, mang trong mình khát vọng trở thành thi sĩ và cũng là một người hâm mộ cuồng nhiệt. Kappus đã viết thư nhờ nhà thơ lớn tuổi hơn giúp anh đối mặt với những bất định ngày càng nhiều của cuộc sống. Trong lá thư thứ ba, Kappus – một người theo chủ nghĩa bảo thủ tôn giáo – đã hỏi Rilke liệu tình yêu thể xác có phải là tội lỗi không, đồng thời xin lỗi nếu đã nói dài dòng. Anh kết luận: “Tôi chỉ muốn chia sẻ một trong vô vàn câu hỏi đang sống trong tâm hồn tôi.”

Điều đặc biệt trong phản hồi của Rilke – và điều khiến nó vẫn còn giá trị đến tận ngày nay – là ông không hề cho rằng mình có câu trả lời, cũng không khuyên Kappus nên đi tìm chúng. Thay vào đó, Rilke viết: 

“Tôi muốn khuyên ông, thưa ngài, hãy kiên nhẫn với mọi điều chưa rõ ràng trong tim mình; hãy học cách yêu những câu hỏi ấy – như yêu những căn phòng còn khóa kín, như yêu những cuốn sách viết bằng thứ ngôn ngữ xa lạ. Đừng vội tìm câu trả lời: chúng chưa thể đến với ông, bởi ông chưa đủ trưởng thành để sống cùng chúng. Và điều quan trọng nhất là: hãy sống trọn vẹn. Tạm thời, hãy sống cùng câu hỏi. Rồi có thể, dần dần, mà chính ông cũng không nhận ra, một ngày nào đó ông sẽ sống chính vào trong câu trả lời ấy.”

Rilke không định nghĩa rõ “sống cùng câu hỏi” nghĩa là gì, nhưng với tôi, đó là một chiến lược để vượt qua cảm giác tê liệt vì sự không chắc chắn. Đó là cách tìm kiếm sự thật không nhằm đến cái đích cuối cùng, mà trân trọng hành trình khám phá trên đường đi. Những người “sống cùng câu hỏi” không bị ám ảnh bởi câu trả lời, mà khao khát được trải nghiệm, học hỏi và mở lòng. Họ kiên nhẫn, rộng mở và dấn thân vào sự chưa biết như một phần không thể thiếu của đời sống.

Trong thư, Rilke đã chuyển hóa trạng thái “mắc kẹt trong mơ hồ” – thứ cảm giác bất lực khi không có câu trả lời – thành một hành động chủ động, mạnh mẽ. Ông biến việc giữ lấy câu hỏi trở thành một hành vi đầy sức sống, mang lại sự chuyển động và năng lượng mới.

Những dòng như “hãy học cách yêu những câu hỏi”“hãy sống cùng câu hỏi” vừa khiến tôi thấy thân quen, lại vừa xa lạ. Chúng khiến tôi được an ủi, nhưng cũng bị thách thức. Chúng khơi dậy sự tò mò, bởi vì “yêu những câu hỏi” nghe có vẻ khác biệt hoàn toàn so với việc “chấp nhận sự không chắc chắn”.

Cá nhân tôi thấy “chấp nhận sự không chắc chắn” dường như là điều không tưởng – nhất là khi tôi đang đối mặt với nguy cơ tan vỡ trong hôn nhân và một tương lai nghề nghiệp mù mờ. Và tôi tin rằng, với nhiều người khác, điều đó cũng vậy. Hãy thử nghĩ đến một người đang chờ kết quả xem ung thư có tái phát hay không, một người đang lo âu về kết quả xét nghiệm gen của đứa con chưa chào đời, hay một người không biết liệu mình có thể đi lại sau tai nạn. Cụm từ “chấp nhận sự bất định” nghe như một lời sáo rỗng.

Nhưng Rilke lại không nói về “chấp nhận” – ông nói về “yêu”. Và điều đó với tôi nghe thực tế hơn nhiều. Bởi vì yêu là điều không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi nỗ lực, sự kiên nhẫn, thậm chí là nỗi đau. Có lúc, người bạn yêu cư xử lạnh lùng, xa cách, vô tâm – thậm chí bạn chẳng còn nhận ra con người mà mình từng say mê. Trong những lúc đó, yêu đồng nghĩa với việc tò mò, lắng nghe và thấu hiểu, ngay cả khi bạn chỉ muốn buông xuôi.

Phương pháp “sống cùng câu hỏi” này thừa nhận rằng: sẽ có những lúc bạn không muốn yêu câu hỏi của mình. Nhưng bạn vẫn phải sống với nó, và gắn bó với nó. Bằng cách luôn quay trở lại những câu hỏi lớn về tình yêu, bản ngã, ý nghĩa và mục đích sống, bạn duy trì được những cuộc trò chuyện quan trọng – với chính mình, với người khác, và với thế giới xung quanh.

Tuy nhiên, hãy thực tế một chút: nghe thì rất hay, nhưng liệu có thật sự khả thi để yêu những câu hỏi trong đời – nhất là những câu hỏi đau đớn nhất? Cuộc sống ấy – một cuộc sống “sống cùng câu hỏi” – sẽ như thế nào? Cảm giác ra sao? Và chúng ta có thể học được gì từ những người đang đi trên hành trình đó?

Trong cuốn sách này, bạn sẽ gặp những con người đã chọn một cách tiếp cận hoàn toàn khác với sự không chắc chắn. Và tôi muốn nhấn mạnh điều này: nhiều tác giả đã đưa ra mô hình và công thức giúp người đọc đưa ra quyết định dứt khoát. Nhưng tôi muốn mời bạn thử một cách khác: hãy tạm thời gác lại việc đi tìm câu trả lời – ít nhất là với những câu hỏi lớn trong đời. Học theo tinh thần của Rilke, chúng ta có thể học cách kháng lại sự hấp dẫn chết người của những đáp án nhanh chóng. Yêu những câu hỏi là một thực hành hiếm khi được lựa chọn, khó duy trì – nhưng có thể làm thay đổi cả cuộc sống.

 

Thế nào là “Những Câu Hỏi”?

 

Có thể bạn đang tự hỏi: Chúng ta đang nói đến những loại câu hỏi nào vậy? Thực tế là, có vô vàn câu hỏi trong đời đáng để yêu. Làm sao để phân biệt giữa những câu như: “Tôi có nên hẹn hò với người này không?”, “Làm thế nào để sống hạnh phúc hơn?”, “Tôi nên sống ở đâu?”, hay “Tôi đang trở thành ai?”

Hãy hình dung các câu hỏi trong đời như các phần khác nhau của một cái cây ăn trái:

  • Quả đào (PEACHES): Một số câu hỏi giống như quả chín – có thể hái được trong thời gian ngắn. Đây là những câu hỏi ngắn hạn, có thể có câu trả lời tương đối sớm, như: “Tôi có trúng tuyển công việc không?”

  • Quả pawpaw (PAWPAWS): Cây pawpaw mất từ 5 đến 7 năm mới ra trái. Những câu hỏi này tượng trưng cho các vấn đề có thể trả lời được, nhưng cần thời gian dài – như: “Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này?”, “Phương pháp hỗ trợ sinh sản mới có hiệu quả không?”, “Tôi có thích ngành nghề mới không?”

  • Lõi cây (HEARTWOOD): Đây là phần cốt lõi giữ cho cây vững vàng. Tương tự, có những câu hỏi theo ta suốt đời – không có câu trả lời dứt khoát, nhưng lại luôn là nguồn định hướng nội tâm: “Tôi là ai?”, “Làm sao để sống có ý nghĩa?”

  • Lá khô (DEAD LEAVES): Và rồi có những câu hỏi không còn hữu ích – thậm chí gây hại. Chúng là những câu hỏi cần được buông bỏ, vì chỉ kéo ta vào vòng xoáy của hối tiếc và dằn vặt: “Tại sao tôi không nhận công việc đó?”, “Tại sao chúng tôi chia tay?”, “Giá như tôi làm khác đi…” Nếu một câu hỏi không giúp bạn lớn lên hay tiến về phía trước, thì đã đến lúc để nó rơi xuống như chiếc lá khô.

- Theo Big Think

Tags: