Cậu bé dạo quanh, chứng kiến những khuôn mặt buồn bã của các loài thú. Họa sĩ vẽ mặt tạo nên hình ảnh của chú mèo con lông dài trên khuôn mặt cậu. Tìm thấy một chiếc chuồng trống rỗng, cậu bèn chui vào trong, ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cậu đã thấy mình đang ở trên một chiếc thuyền kì diệu của thuyền trưởng Habakkuk, người đàn ông có sứ mệnh bắt cóc động vật từ sở thú và trả về thiên nhiên.
Cậu bé kể cho Habakkuk nhiều thứ về đặc tính của một chú mèo con lông dài. Mèo con thích chơi trò chơi, nghiện nghe kể chuyện và vô cùng chán ghét những cuộc điện thoại công việc. Cậu cho Habakkuk địa chỉ nơi sống của mình và cuối cùng được ông đưa về nhà, với một kết thúc ngọt ngào cho gia đình cậu.
Cốt chuyện tuy giản đơn nhưng khoác thêm một tấm áo mới cho vấn đề chưa bao giờ cũ: những bậc cha mẹ bận rộn chẳng còn phút giây dành cho con. Qua đó, tình cảm cha mẹ-con cái bật nổi lên như chất kết dính cho một gia đình hạnh phúc. Etgar Keret khéo léo lựa chọn khung cảnh vườn thú, nơi những loài động vật phải sống trong chuồng và “trông… đều hơi buồn” như một phép ẩn dụ cho sự tách rời niềm vui tự nhiên và bản năng của trẻ em.
Dưới ngòi vẽ của Aviel Basil, câu chuyện hiện lên đôi lúc với những đại cảnh dễ thương, đôi khi lại là những tấm chân dung nhân vật khổ lớn hài hước.
Etgar Keret sinh năm 1967 ở Tel Aviv, Israel. Ông là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của giới văn học và điện ảnh Israel. Ông được coi là bậc thầy truyện ngắn, với 5 tập truyện ngắn bạn chạy đã được chuyển ngữ sang hơn 40 thứ tiếng. Tại Việt Nam, ông cũng từng ra mắt tập truyện “Đột nhiên có tiếng gõ cửa” vào năm 2017. Ông viết nhiều kịch bản phim, và bộ phim Jellyfish của ông trên tư cách đạo diễn đã dành giải Caméra d'Or prize cho bộ phim đầu tay xuất sắc nhất tại Cannes 2007./.